Trương Cường thót tim một cái, toàn thân lạnh cóng, trong mấy ngày
qua hắn không hề nghe nhắc đến thông tin gì liên quan đến hoàng hậu, còn
tưởng Tần Nhị Thế chưa thành gia lập thất, lúc này chợt nhớ ra chuyện này
cũng bình thường, vào thời đại này nam nữ đa số đều tảo hôn, nam mười ba
mười bốn tuổi, nữ mười hai mười ba tuổi thành thân không có gì lạ, nói
không chừng cô hoàng hậu này còn do Tần Thủy Hoàng chọn cho Hồ Hợi
ấy chứ.
Nghĩ tới đây, Trương Cường lắc đầu ngao ngán, các phi tần như Lệ Cơ
mình còn có thể lấp lửng qua ải, còn hoàng hậu chắc rất hiểu về Hồ Hợi,
khi giáp mặt chỉ e sẽ lộ sơ hở mất, tuy vì lợi ích bản thân có thể nàng ta sẽ
không vạch mặt mình, nhưng dù sao tình hình cũng không mấy lạc quan,
người chồng đột nhiên trở nên khác lạ rất khó thoát khỏi ánh mắt quan sát
tinh tế của người vợ được.
Đang lúc chán nản, chỉ thấy hoàng hậu vui mừng bước tới gần, đôi mắt
ngấn lệ, khom người hành lễ: “Thần thiếp tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn
phúc!”
Trương Cường lập tức trở nên bối rối, không biết có nên dìu nàng đứng
dậy hay không, nhưng khi nhìn thấy cơ thể thanh mảnh như sắp bị gió thổi
tung kia, Trương Cường không nỡ lòng đã tiến lên một bước, đưa đôi tay ra
đỡ lấy hoàng hậu, giọng nói dịu dàng cất lên: “Hoàng hậu không cần đa lễ,
trẫm thấy hình như hoàng hậu không được khỏe…”
Chưa nói dứt câu, bắt gặp đôi mắt sáng rực của hoàng hậu, Trương
Cường cảm thấy ánh mắt ấy như như nhát dao sắc bén cắm phập vào tim
mình, hắn vội cười to để che giấu cảm xúc bất an, cất tiếng: “Hoàng hậu tại
sao lại đến đây, trẫm đang chuẩn bị đến thăm hoàng hậu đây!”
Đôi mắt đen láy của hoàng hậu chớp khẽ, gật đầu một cái, thẹn thùng
nói: “Hoàng thượng cứ gọi nhũ danh của thần thiếp là được.”
Trương Cường đứng chết trưng, cô hoàng hậu xuất hiện bất ngờ này đã
dồn hắn vào chân tường, vừa rồi nếu không có Thành Thái hành lễ chắc
hắn còn tưởng đó là phi tần do Tần Thủy Hoàng để lại, đâu biết đó là hoàng
hậu của Tần Nhị Thế, giờ còn nói gì đến nhũ danh chứ? Trong xã hội
phong kiến dù là quốc mẫu một nước thì nhũ danh cũng không được ghi