hôm nay nghiêm trọng như thế, Lý Tư thân là thừa tướng chẳng lẽ không
hề đứng ra phản đối?”
Thành Thái cung kính đáp lời: “Hôm qua thừa tướng đã vì chuyện này
cãi nhau một trận với Triệu Cao, hôm nay hành hình đáng lẽ phải do thừa
tướng giám trảm, thừa tướng lấy cớ thân mang trọng bệnh không xuất hiện
nên Triệu Cao mới thay thế. Đêm qua thần đã nhận được tin, nhưng do
cung cấm đã đóng cổng, không có bệ hạ triệu kiến không cách gì vào cung,
nên mới…”
Trương Cường chán ngán thở dài: “Trẫm trơ mắt đứng nhìn huynh đệ tỷ
muội chết oan mà không thể cứu giúp, khanh có từng gặp một vị quân
vương vô dụng như thế chưa?”
Thành Thái quỳ ngay xuống đất, trịnh trọng nói: “Bệ hạ là bậc minh
quân, mối thù này sẽ có ngày chúng ta tính với tên gian thần Triệu Cao, vì
Đại Tần, vì bệ hạ, thần dù có bỏ mạng cũng không tiếc nuối.”
Lúc này Trương Cường cần nhất là những trung thần nghĩa sĩ, nghe vậy
tinh thần phấn chấn hẳn lên, tiến tới một bước đỡ Thành Thái đứng dậy,
thốt lên: “Trẫm quả nhiên không nhìn lầm khanh!”
Thành Thái cảm động trong lòng, mấp máy môi vài cái, lại quỳ mọp
xuống đất khấu đầu, nói: “Thần thề hết lòng tận trung với bệ hạ!”
Trương Cường tuy vẫn chưa dám đặt hết niềm tin vào người khác,
nhưng nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ chân thành của Thành Thái, mối lo trong
lòng tạm thời lắng dịu xuống.
.