Trương Cường đứng trước một đống người lạ, ngơ ngác một hồi mới gật
đầu nói: “Đứng dậy cả đi! Trẫm ở lại đây vài ngày, các ngươi hãy tự lo liệu
lấy!”
Sải bước đi vào trong đại điện, mấy cô cung nữ trẻ trung xinh đẹp đợi
sẵn trong điện lập tức quỳ xuống hành đại lễ, Trương Cường cố gắng kiểm
soát cảm giác xa lạ, ngượng ngùng gật đầu truyền lệnh: “Đứng dậy đi!
Trẫm thấy không khỏe, các ngươi lui xuống trước đi!”
Dứt lời, Trương Cường đi tiếp vào nội điện, do mới tận mắt chứng kiến
cảnh hành hình đẫm máu nên đến giờ hắn vẫn chưa thể hồi phục bình tĩnh,
tuy trước kia Trương Cường có đọc sách lịch sử thấy ghi chép những cực
hình thời cổ đại nhưng không cảm thấy tác động mạnh như bây giờ, những
ánh mắt đau đớn tuyệt vọng, những cơ thể ngập chìm trong máu không
ngừng rên la giãy giụa, Trương Cường càng nghĩ càng thấy tức giận.
Không còn kiềm chế được nữa, Trương Cường nghiêm giọng quát lớn
với một cung nữ đang đứng hầu trong điện: “Đi lấy rượu cho trẫm! MK,
yêu trảm, sau này tao thề phải bắt mày nếm thử mùi vị đó!”
Cô cung nữ bị tiếng quát của Trương Cường làm run bắn người, vội
khúm núm lui nhanh ra ngoài không dám nán lại nửa giây, do quá hốt
hoảng nên đụng phải một lư hương gần đó, chỉ nghe “Choang!” một tiếng
vang lên, chiếc lư hương rơi thẳng xuống đất, âm thanh dội lại trong đại
điện rộng lớn càng thêm rợn người.
Trương Cường bị âm thanh đó làm giật mình bừng tỉnh, thấy cô cung nữ
đang quỳ xuống dập đầu lia lịa, luôn miệng van xin: “Hoàng thượng tha tội,
nô tì đáng chết!” Hắn thở dài một tiếng, dùng giọng điệu ôn hòa nói:
“Ngươi lui xuống đi! Trẫm muốn yên tĩnh một mình.”
Dứt lời, Trương Cường quay đầu ra ngoài điện gọi lớn: “Thành Thái,
khanh vào đây!”
Thành Thái nghe truyền gọi nhanh chân bước vào đại điện, thấy Trương
Cường tối sầm mặt, bèn đến gần nói nhỏ: “Bệ hạ, Thành Thái đợi lệnh!”
Trương Cường nhíu chặt mày, nhìn thẳng vào mắt Thành Thái dò hỏi:
“Chắc Triệu Cao không phát hiện ra Thập nhất hoàng muội chứ? Chuyện