ở lại đây tốt hơn, bèn gật đầu đáp lời: “Trẫm tạm thời ở lại Hàm Dương, 3
ngày sau sẽ về cung A Phòng.”
Nói xong, mặc kệ Triệu Cao có đồng ý hay không, Trương Cường bước
nhanh xuống đài cao leo lên xe ngựa, dưới hộ tống của Thành Thái đi thẳng
vào khu vực trung tâm thành Hàm Dương.
Thành Thái thúc ngựa lại gần bẩm tấu: “Không biết bệ hạ muốn đến
Cam Tuyền cung hay Hàm Dương cung nghỉ ngơi?”
Trương Cường thót tim một cái, hắn làm sao biết hai cung điện này có gì
khác biệt? Suy nghĩ một lúc mới gật đầu dò hỏi: “Theo ý khanh thì trẫm
nên đến nơi nào tốt hơn?”
Thành Thái trả lời thẳng thắn: “Bệ hạ nên vào ở Hàm Dương cung, đây
là nơi ở của các đời Tần vương, nếu được tổ tiên phù hộ, nói không chừng
có thể giúp chúng ta nghĩ ra cách đối phó với gian thần!”
Trương Cường nghe vậy đồng ý ngay: “Thế thì chúng ta hãy đến Hàm
Dương cung!”
Khi Trương Cường được Thành Thái dẫn theo hai ngàn cấm vệ hộ tống
về Hàm Dương cung mới phát hiện tòa cung điện này không hề thua kém
cung A Phòng về mặt khí thế, thậm chí về độ chạm khắc tinh tế còn có
phần tốt hơn, dù sao đây cũng là nơi ở suốt mấy trăm năm của các đời Tần
vương, tuy diện tích không to như cung A Phòng, nhưng nét đẹp cổ điển uy
nghi lại vượt trội hẳn. Hàm Dương cung là biểu tượng quyền lực tối cao
của Đại Tần, vị trí chính trị quan trọng của nó không thể xem nhẹ, tòa cung
điện chia làm 2 tầng trong và ngoài, phân biệt là Hoàng thành và Cung
thành, trong hoàng thành là các cơ quan hành chính và phủ đệ quý tộc quan
viên.
Cung thành rộng hơn trăm mẫu, là nơi nghỉ ngơi thượng triều của Tần
vương, nơi đây gồm mấy mươi tòa điện lớn nhỏ, tuy từ khi cung A Phòng
xây xong Tần Nhị Thế không ở tại đây nhưng nơi đây vẫn là trung tâm
quyền lực và chính trị của triều đại nhà Tần.
Trương Cường vừa mới đặt chân xuống một tòa cung điện rộng lớn, đám
đông cung nữ thái giám gần nghìn người chỉnh tề quỳ rạp dưới đất đồng
thanh hô to: “Hoàng thượng vạn tuế!”