xuất hiện, bước đến đứng cạnh tấm ván, hai tên lính đứng canh giữ sau
lưng tù nhân đồng loạt xé toặc y phục của tử tù bất kể nam nữ, đẩy họ nằm
dài lên ván gỗ, tiếp đến đao phủ vung rìu lên chém mạnh xuống, tia sáng
sắc lạnh lóe lên, máu tươi văng tung tóe, chỉ một thoáng khu vực xung
quanh pháp trưởng đã bị nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng nặc hòa quyện
cùng mùi đất bốc lên xộc thẳng vào mũi, thêm vào tiếng kêu la thảm thiết
của tử tù, không gian như bị bóp nghẹt trở thành địa ngục trần gian.
Đây là lần đầu tiên Trương Cường chứng kiến cảnh hành hình tàn bạo
“Yêu trảm” chỉ xếp sau hình phạt “Lăng trì” trong lịch sử cổ đại Trung
Quốc, mười bảy người bị chặt ngang lưng tạm thời vẫn chưa chết, họ đang
giãy giụa đau đớn dưới đất, tiếng kêu chọt thẳng vào màng nhĩ, máu và nội
tạng kéo lê dưới mặt đất, những người xung quanh đều cảm thấy khó thở,
một số chịu không nổi khom lưng nôn mửa, số bá tánh đứng từ xa lặng lẽ
rời đi, một số nho sĩ đưa tay áo lên gạt nước mắt.
Có hai vị hoàng tử trên dưới ba mươi tuổi, phần eo đã bị chặt đứt hoàn
toàn, thân dưới bị bỏ lại cách xa nửa thước, nội tạng lòi hết ra ngoài, hai
người nắm chặt tay nhau, trên khuôn mặt trắng bệch chỉ có đôi mắt vẫn
sáng lên dưới mái tóc bù xù, họ cắn răng không kêu lên tiếng nào.
Trương Cường gần như không kiểm soát nổi cảm xúc, hắn xuất thân từ
thời đại văn minh, tuy là đội trưởng lính đặc nhiệm từng đối mặt với cái
chết nhiều lần, nhưng cảnh hành hạ người khác một cách tàn bạo như thế
đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhất là thấy đám người này đều vô tội,
chỉ vì bị Triệu Cao hãm hại nên mới đón nhận cái chết thảm thương, trong
lòng Trương Cường càng thêm khó chịu.
Trương Cường cố tỏ ra bình tĩnh, ngẩng đầu lên nói với Triệu Cao:
“Trẫm thấy không khỏe, muốn về cung nghỉ ngơi, phủ lệnh hãy ở lại giám
sát là được!”
Triệu Cao không thèm nhìn vào Trương Cường, dửng dưng nói: “Bệ hạ
muốn về cung A Phòng hay ở lại thành Hàm Dương?”
Trương Cường nghe hỏi, nhớ tới các hoàng thân quý tộc đều ở trong
thành Hàm Dương, mình muốn tụ tập lực lượng chống lại Triệu Cao thì nên