Đại Tần, hai mươi năm thống nhất sáu nước! Phụ hoàng, hãy mở to mắt mà
xem lũ gian tặc ác đồ này đi! Phụ hoàng ơi…” Chỉ chốc lát, mười bảy vị
hoàng tử công chúa trong pháp trường đều cùng khóc lóc thảm thiết vang
trời.
Tiếng khóc xoáy thẳng vào tim, không những Trương Cường toàn thân
lạnh cóng, ngay cả bá quan có mặt và mấy vạn bá tánh tụ tập xung quanh
pháp trường đều tỏ ra thương xót. Khoan nói đến các hoàng tử, mấy nàng
công chúa mới quả thật oan ức, trong thời đại phong kiến trọng nam khinh
nữ, phụ nữ phần lớn đều bị trở thành món đồ chơi cho kẻ thắng lợi, vốn dĩ
họ không cần phải gánh lấy tội trạng, thế mà giờ đây bị đem ra làm vật hy
sinh. Rất nhiều người đã bắt đầu rơi nước mắt, cảnh vật khắp thành Hàm
Dương phủ một màu ảm đạm.
Trương Cường gần như không thể kiềm chế nổi cơn giận sôi sùng sục
trong lòng, vừa định đứng dậy ngăn cản, chợt nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của
bá quan văn võ bên dưới, hắn lắc đầu cười chua chát, trước mắt mọi thứ đã
được định đoạt, dù mình có truyền lệnh xuống tạm thời cứu được mạng
sống của những người này, nhưng mình không có bằng chứng biện minh
cho họ, thậm chí ngay cả một người đáng tin cũng không có, làm sao chống
chọi với gian thần Triệu Cao đây? Hơn nữa một khi trở mặt với Triệu Cao,
e rằng vận mệnh và mạng sống của mình phải rút ngắn đi 3 năm rồi, ông
trời đã sắp đặt hắn tới đây, Trương Cường không cam tâm để Triệu Cao đạt
được ý nguyện, hắn quyết tâm thay đổi lịch sử. Nghĩ đến đây, Trương
Cường cố gắng nuốt ngược cơn giận về.
Đúng lúc này, Triệu Cao nghênh ngang đến trước chỗ ngồi của Trương
Cường, dõng dạc cất tiếng: “Bệ hạ, thời khắc đã đến, mời bệ hạ ban lệnh
hành hình!”
Trương Cường lạnh lùng gật đầu một cái, nói: “Trẫm đã giao mọi việc
cho phủ lệnh lo liệu rồi, phủ lệnh cứ ra lệnh là được!”
Triệu Cao đắc ý khẽ gật đầu, quay sang một tên thái giám bên cạnh hô
lớn: “Hành hình!”
Tên thái giám kia mau mắn truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới, chỉ thấy
mười bảy tên đao phủ vạm vỡ cởi trần, tay cầm rìu lớn, đầu cột khăn đỏ