tranh ban đêm kinh động, lúc này đang hoảng loạn chạy trong rùng, Lý
Lương lúc này đúng là đang cơn đói khát nhìn thấy những con thỏ hoang
này quả nhiên là mừng rỡ, không khỏi hươ trường kiếm liền chém tới đám
thỏ hoang.
Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng cười lạnh từ ngoài rùng rậm vọng đến,
đang hết sức chăm chú trên mình mấy con thỏ hoang Lý Lương căn bản là
không biết kẻ địch xuất hiện, lúc này nghe vậy theo bản năng nhảy dựng
lên, thuận thế hươ trường kiếm mạnh mẽ nhào về phía tiếng cười vọng đến.
Thân hình còn chưa động, chợt nghe tiếng cười tráng kiện lại từ trong
rừng vọng đến: “Lý Lương, ngươi thân là tướng Tần, chẳng lẽ không hiểu
được quân Tần do Mông tướng quân suất lĩnh sớm hay muộn phải thống
nhất lại thiên hạ sao? Ngươi nếu là không phản kháng lại, ta còn có thể lấy
danh nghĩa ngươi đầu hàng đưa về Hàm Dương. Thân tộc của ngươi bệ hạ
sẽ không làm liên lụy, hiện giờ đều bình yên vô sự ở Hàm Dương chờ
ngươi trở về!”.
Lý Lương nghe vậy cả người chấn động, dường như không thể tin được
hai tai của mình, theo bản năng ngớ người ra. Trong nháy mắt xoay người
lướt qua, ước chừng một ngàn binh sĩ quân Tần mặc y phục màu đen quỷ
quái hiện ra trước mặt Lý Lương, vây kín rùng rậm nơi bọn họ náu thân
không một kẽ hờ.
Lý Lương lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bất giác nhe răng cười một
tiếng, lạnh lùng đứng dậy cũng không nhìn quân sĩ đang vây quanh, mà
trầm giọng quát: “Vương Bôn tướng quân một đòi uy danh, quả nhiên danh
bất hư truyền. Lý Lương bái phục!”.
Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa từ phía trước cách đó
không xa truyền đến. Lý Lương trong lòng âm thầm cả kinh, đưa mắt nhìn
lại, nhìn thấy Vương Bôn đầu đội phát quan bó da trâu, mặc chiến bào màu
thiên thanh, ở trước ngực và bên hông có một ít nhuyễn giáp, điển hình
trang phục tướng lĩnh quân Tần.
Đón nhận ánh mắt tuyệt vọng của Lý Lương. Vương Bôn lạnh lùng
cười: “Lý Lương, Vương Bôn xem ngươi là thân phận người Tần, lúc này