mới không có giết ngươi, ta hy vọng ngươi có thể nói ra toàn bộ chi tiết và
tình hình cụ thể của quân Triệu, ta còn có thể xin bệ hạ tha thứ”.
Lý Lương lúc này đối mặt với người từng là chiến hữu của mình vô
cùng cảm khái, nhìn trước mắt mình là ánh mắt khinh thường châm chọc
của binh sĩ quân Tần, chỉ cảm thấy tất cả hy vọng đều đã không còn tồn tại,
nếu xem như đầu hàng, Nhị thế hoàng đế, và Đại Tần đủ loại quan lại thứ
dân sao có thể dung thứ. Tướng lĩnh mình đã vài lần đầu hàng kẻ địch, còn
có mặt mũi đâu gặp lại người cũ Hàm Dương?
Nghĩ đến đây, cười gượng một tiếng gật đầu nói: “Lý Lương ngày đó đã
sai một bước, gây ra hậu quả hôm nay. Thôi, Lý Lương ta hôm nay xin
chết!”.
Lời còn chưa dứt, cổ tay phải vừa lật, trường kiếm vừa kề lên cổ, máu
bắn tung tóe, Vương Bôn không kịp quát bảo ngưng lại. Thân thể cường
tráng của Lý Lương kia liền nặng nề mà đổ về phía sau.
Vương Bôn nhìn Lý Lương đổ trên mặt đất lại thở dài ra một hơi. Khối
đá trong lòng coi như rơi xuống. Lời nói có liên quan thân thuộc Lý Lương
vừa nãy, chỉ là làm nhiễu loạn nỗi lòng Lý Lương. Nhưng cũng không phải
là nói dối, thân tộc của Lý Lương sau khi Lý Lương hàng Triệu, Trương
Cường dường như cũng không tìm hiểu địa vị trong quân của Lý Lương,
cho nên cũng không có truy cứu thân tộc của hắn.
Lần này nếu là thật sự mang theo bộ mặt đầu hàng của Lý Lương về
Hàm Dương, tất nhiên sẽ lật lại chuyện xưa, đến lúc đó chẳng những Lý
Lương đã mất hết danh dự mà sinh mệnh khó giữ được, thân tộc hắn nhất
định cũng không thể thoát khỏi. Hơn nữa hiện tại Lý Lương dùng cách này
từ bỏ sinh mạng, đối với một tướng lĩnh đã bị người lên án mà nói đó
không phải là một cái chết mất thể diện.
Nghĩ đến đây, không kìm lòng được bước lên một bước, gật đầu với các
thân binh của Lý Lương đang quỳ trên mặt đất lộ vẻ sầu thảm chờ chết thở
dài nói: “Các ngươi đều là người Tần, Vương Bôn ta giết địch vô số, nhưng
không có thể giết anh em đồng bào, các ngươi mang theo xác Lý Lương tức
tốc rời đi, tìm một nơi yên tĩnh nào đó mà sống đi!”.