Hàn Hoán nghe vậy mỉm cười nói: “Tuệ phi nương nương đang ở trong
cung hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương đang dạy các phi tần dệt vài”.
Trương Cường suy nghĩ một lát, gật đầu thở dài: “Khó được hoàng hậu
tỉ mỉ để ý hậu cung như thế, trẫm cùng vô cùng thoải mái”.
Hàn Hoán vội vàng trả lời nói: “Bệ hạ có đi đến tẩm điện hoàng hậu?”.
Trương Cường lúc này chỉ muốn cùng Triệu Yên âm thầm lẳng lặng tản
bộ, cũng không chuẩn bị đi vào trong cung hoàng hậu. Nghe vậy bất giác
lắc đầu nói: “Thời, trẫm ở chỗ này chờ Yên Nhi đi, chỗ hoàng hậu nhiều
người, trẫm không muốn qua”.
Hàn Hoán tự tay dàng trà nóng cho Trương Cường, lúc này mới cẩn thận
nói: “Nò tài nghe nói con gái Lỗ Nguyên của Bái Công, gần đày cũng đã an
phận. Hàng ngày ở trong cung hoàng hậu học tập lễ nghi, cũng rất chàm
chi”.
Nghe Hàn Hoán nhấc tới Lỗ Nguyên, Trương Cường bất giác theo bản
nàng nghĩ tới Lữ Hậu uy danh hiền hách trong lịch sử, không khỏi gật đầu
nói: “Nàng có thể như thế, cùng không dễ thay đổi, hoàng hậu khoan dung
với người khác, tất sẽ không làm khó nàng, đợi qua mấy ngày nữa trẫm sẽ
gặp nàng.
Nói xong, hỏi Hàn Hoán: “Phái năm trâm phi hành quân trong quân
Mông Điềm, đã rời khỏi Hàm Dương mấy ngày?”.
Hàn Hoán vội khom người nói: “Vẫn chưa tới hai ngày. Nếu là ngựa
nhanh chạy một ngày một đêm, có thể cố gắng đến kịp. Có thể sẽ không
hỏng việc”.
Trương Cường nhìn thoáng qua Hàn Hoán thần sắc kính cần, chậm rãi
gật đầu nói: “Người đi theo giám sát Trần Dư trờ về, có thể có tin tức đưa
về?”.
Hàn Hoán nghe vậy thần sắc kính cẩn nói: “Nửa canh giờ trước tin tức
đưa về nói, Trần Dư đang tốc độ cao nhất trở về quận Thái Nguyên, chỉ là...
Buổi chiều hòm qua, có mấy người khả nghi cùng Trần Dư hội hợp xong
vội vàng rời đi. Không biết là ai”.
Trương Cường nghe vậy gật đầu cười lạnh nói: “Tất nhiên là Trần Dư
cùng Triệu Vương mưu đồ bí mật đối phó thiết kỵ của Đại Tần ta!”.