Hàn Hoán không nghĩ tới Trương Cường biết rõ ràng như thế, sợ tới
mức cả người run lên, mật không còn chút máu nói: “Bái công vừa mới quy
hàng Đại Tần ta, sao lại...”.
Trương Cường kêu lên một tiếng đau đớn, cười lạnh nói: “Lưu Bang tuy
là quy hàng, cũng không tự mình đến Hàm Dương, quận Thái Nguyên cũng
có vạn đại quân, cũng không muốn giao cho đô úy địa phương! Tính toán
trong lòng hắn, trẫm rất rõ ràng. Hừ!”.
Nói tới đây, nhíu mày về phía Hồn Hoán nói: “Lập tức đưa tin tức này
đến trong quân Mông Điềm. Lệnh hắn phải cẩn thận phòng bị Hán, Triệu
liên thủ. Nếu có điều kiện, lập tức diệt trừ!”.
Hàn Hoán cả người chấn động, vội vàng trá lời nói: “Nò tài hiểu được,
sẽ lập tức phái người đi trước báo tín cho Mông tướng quân!”.
Trương Cường lần này mượn cơ hội giám sát Trần Dư rời khỏi, chuẩn bị
bắt đầu sử dụng và huấn luyện gián điệp quy mò lớn. Thành lập mạng lưới
tình báo của mình. Lúc này nghe vậy gật đầu nói: “Trẫm ở đây việc vẫn
không rời khỏi người, chuyện có liên quan đến mật thám, ngươi liền giao
cho Thái úy xử trí. Bằng không chuyện trong cung trẫm thật sự không yên
lòng”.
Hàn Hoán nghe vậy, thần sắc kính cẩn như trước nói: “Bệ hạ yên tâm,
nò tài tuân chỉ!”.
Nhìn hắn thần sắc như thường, Trương Cường lúc này mới hơi yên tâm
một chút. Dù sao loại tỉnh báo còng tác này giao cho hoạn quan Hàn Hoán
đi làm, từ trong đáy lòng mình cũng khó có thể yên tâm. Hiện tại mạng lưới
tỉnh báo vừa mới bắt đầu, vẫn là giao cho ngoại thần thì thích hợp hơn, như
vậy cũng có thể xóa bỏ nghi kỵ giữa đại thần và hoàng đế.
Nghĩ đến đây, bất giác gật đầu nói: “Đi truyền Thành Thái tướng quân
và Thái úy tới gặp trẫm”.
Hàn Hoán đồng ý một tiếng rồi vội vàng rời đi. Trương Cường đang
muốn quay về tháp ngồi xuống, chỉ nghe ngoài điện truyền đến một tiếng
bước chân quen thuộc, đưa mắt nhìn lại, là Triệu Yên mỉm cười bước đến.
Nhìn thấy Trương Cường, Triệu Yên cười nhẹ nói: “Triệu Yên đến
muộn, bệ hạ chớ nên trách tội!”.