tưởng được bệ hạ thận trọng như thế, Yên Nhi lại không nghĩ thâm thúy
như vậy!”.
Trương Cường âm thầm cười lạnh một tiếng, loại chuyện này, chính
mình vốn cùng không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ là lần này việc của
Nhu Nhi ngoài ý muốn khiến cho hắn phá lệ cành giác hơn. Hắn nghĩ rằng
nếu Lệ Cơ thất sùng, đứa nhỏ mặc dù sinh ra cũng sẽ không uy hiếp đến ích
lợi của những phe nào đó, lúc này mới cẩn thận duy trì khoảng cách với Lệ
Cơ.
Nhìn thấy ánh mắt hoàng sợ của Triệu Yên, Trương Cường cười gượng
một tiếng, lạnh lùng thốt: “Hiện giờ tuy rằng thế lực phản đối trẫm trong
triều đã bị Triệu Cao diệt trừ, chỉ là giữa đại thần và quỹ tộc vẫn tranh đấu
kịch liệt như cũ, trẫm phải cẩn thận bảo vệ Lệ Cơ!”.
Triệu Yên thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm Trương Cường trong lòng,
thất thần nói: “Lúc trước, Thần thiếp ở trong cung A Phòng, cùng với Lệ
Cơ tình như tỷ muội, hiện giờ lại... Nhung nỗi khổ tàm của bệ hạ, Lệ Cơ vị
tất có thể hiểu được.
Trương Cường giơ tay vuốt ve mái tóc đen dày của Triệu Yên, gật đầu
cười gượng nói: “Nàng nếu không biết cùng có thể tha thứ, ngày sau nàng
nhất định sẽ hiểu. Chỉ là, Lệ Cơ lúc này không biết tỉnh hỉnh như thế nào,
nàng thay trẫm tốn nhiều tàm sức một chút, không cần để cho hoàng hậu
biết”.
Triệu Yên nghe vậy hơi kinh hãi, kinh ngạc nhìn về Trương Cường,
Trương Cường lại tránh đi ánh mắt của nàng đứng dậy đi ra cửa đại điện.
Nhìn không trung xanh thẳm ngơ ngẩn nói: “Trẫm đến bày giờ còn rất
không tin Lệ Cơ có thể làm ra việc đó!”.
Triệu Yên trong lòng đau xót, đứng dậy đi đến bên người Trương
Cường, nhẹ nhàng cầm bàn tay to ấm áp càu Trương Cường kia nhẹ nhàng
an ủi nói: “Bệ hạ, có một số việc, không thể miễn cưỡng, tất cả thuận theo
tự nhiên đi!”.
Trương Cường miễn cường cười, nắm chặt bàn tay ngọc mảnh khánh
của Triệu Yên gật đầu nói: “Yên tâm đi, trẫm hiểu được!”.