quân Triệu, trong quân lại thiếu cung tên, chẳng lẽ không sợ bị đối phương
đánh bại?”.
Vương Bôn vẫn chưa để ý tới nghi vấn của Bành Việt, mà chau mày nói:
“Trước mắt trong thành Vũ An chỉ có hơn sáu vạn quân coi giữ, ngoài một
vạn năm nghìn quân Triệu của Lý Lương bị chúng ta tiêu diệt, còn lại
không đến năm vạn người, sao lại liều lĩnh bỏ thành đến công? Hay là trong
đó có âm mưu khác?”.
Bành Việt lúc này chỉ là vâng mệnh mà đến, cũng không nghĩ nhiều như
vậy, nghe vậy bất giác cảm thấy cả kinh, kinh ngạc nói: “Mông tướng quân
có hai mươi vạn đại quân, Vũ An nho nhỏ bất quá mấy vạn người, cho là
Trần Dư có quỷ kế khác, cũng không phải là đối thủ thiết kỵ của Đại Tần
ta!”.
Vương Bôn lúc này đã không kịp nghĩ nhiều. Một cái bóng nặng nề dồn
ở trong lòng, sáu vạn quân Triệu trước mắt chẳng lẽ là khoảng không biến
ra? Nghĩ đến đây, một cái ý niệm kinh người nhập vào trong đầu: hay là
đám quân Triệu này đều không phải là quân Triệu thật?
Trong lúc tâm niệm xoay nhanh, bất giác thất thanh nói: “Trong thành
Võ An trước mắt cuối cùng còn có bao nhiêu quân Triệu?”.
Bành Việt kinh ngạc nhìn Vương Bôn, hơi vòng tay nói: “Mông tướng
quân tham báo được biết, lúc này trong thành Vũ An không đến sáu vạn
người, đã toàn bộ đến vây tướng quân, Vũ An xác nhận là thành không!”.
Vương Bôn nghe vậy càng thêm nghi ngờ bất định, vội vàng hỏi: “Mông
tướng quân chẳng lẽ không biết việc này rất là khác thường sao?”.
Bành Việt nghe vậy gật đầu nói: “Mông tướng quân hoài nghi quân
Triệu tiến đến vây quanh tướng quân này chỉ sợ cũng không phải quân
Triệu thật, mà là binh lính khác giả dạng!”.
Vương Bôn cả kinh. Lập tức nghĩ tới binh lính Hung nô liên tiếp âm
thầm trợ giúp Lưu Bang, không khỏi ràng mình- Nói với Bành Việt: “Lần
này dẫn theo bao nhiêu viện quân?”.
Bành Việt dường như sớm chờ Vương Bôn hỏi như vậy, vội vàng gật
đầu nói: “Tướng quân, Bành Việt chịu lệnh của Mông Điềm, tự mình suất
lĩnh ba vạn tinh kỵ, và hai trăm phi hành quân tới trợ giúp!”.