Vương Bôn bị lời nói của Bành Việt làm cho cả kinh ngớ người, lúc này
mới hoàng sợ thất thanh nói: “Phi hành quân thế nhưng... Hoàng
Thượng...”.
Bành Việt trịnh trọng khom người nói: “Lần này Hoàng Thượng đồng ý
với cầu viện của Mông tướng quân, cấp cho Mông tướng quân hai trăm phi
hành quân, Mông tướng quân lo lắng lần này vây quanh tướng quân là
người Hung Nô, cho nên cố ý đem hai trăm phi hành quân này cho tướng
quân!”.
Vương Bôn nghe vậy quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, có hai trăm phi
hành quân này trợ giúp, tinh kỵ dân tộc Hung nô thật sự không là gì!
Nghĩ đến đây, bất giác kinh ngạc về phía Bành Việt nói: “Người lãnh
binh phi hành quân là ai?”.
Bành Việt vội khom người nói: “Là đô úy Khoan Hòa, người này là
dòng họ Doanh thị, vừa mới được bệ hạ phong làm đô úy, phụng mệnh tới
cứu viện, giờ này đi về phía đỉnh núi. Tìm kiếm địa điểm tốt nhất để cất
cánh. Mạt tướng sẽ gọi hắn đến trước”.
Nói xong, vòng tay thi lễ với Vương Bôn, rồi xoay người rời đi.
Ước chừng, nửa canh giờ trôi qua, sắc trời đã dần dần tối. Vương Bôn ở
trong trướng ăn uống đơn giản một chút.
Bởi vì đợi lâu mà không thấy Khoan Hòa theo như lời Bành Việt, đang
muốn sai người đi thăm dò tình hình.
Chỉ nghe ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập,
đang muốn quát hỏi, Bành Việt ở đây ngoài trướng lớn tiếng nói: “Tướng
quân, Khoan Hòa cầu kiến!”.
Vương Bôn vội lấy lại tinh thần, trầm giọng nói: “Vào đi!”.
Vừa dứt lời. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn từ ngoài trướng vén rèm mà
vào. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một gã tướng lĩnh tuổi khoảng hai lăm hai
sáu đi nhanh vào trong trướng. Nhìn thấy Vương Bôn, hai mắt ngòi sáng,
lập tức cao giọng vòng tay nói: “Đô úy Khoan Hòa diện kiến tướng quân!”.
Vương Bôn nhìn thoáng qua Khoan Hòa, gật đầu nói: “Phi hành quân
không thể tác chiến ban đêm, ngươi chuẩn bị nghênh chiến như thế nào?”.