chỗ nổ mạnh, còn không hiểu được là chuyện gì, liền bị quân Tần đang
nghênh chiến vượt lên đâm chết từ sau lưng.
Cứ như vậy, quân Triệu nhất thời lòng quân đại loạn, chỉ là chống cự
yếu ớt rồi thối lui xuống núi tựa như thủy triều. Vương Bôn lúc này mới hét
lớn một tiếng, thúc xuống bụng chiến mã, dẫn đầu đánh tới quân Triệu
đang tháo chạy!
Lúc này, binh sĩ quân Tần khi tiếng nổ mạnh truyền đến sĩ khí đã tăng
lên, ba vạn quân Tần theo Bành Việt tới, sĩ khí đang vượng, lại thêm phi
hành quân xoay chuyển trên trời càng là tâm lý cho quân Tần nhất tề đánh
thật mạnh mẽ.
Dưới sự dẫn dắt của Vương Bôn, tám vạn quân Tần từ trên bãi đất dốc
toàn bộ lực lượng, tràn về phía quân Triệu đang tháo chạy. Phi hành quân
trên trời lại thi thoảng ném xuống mấy trái bom đất tiêu diệt quân Triệu
đang chạy trốn, tuy rằng lực sát thương căn bản không thể so sánh với đời
sau, nhưng sự khiếp sợ đối với kẻ địch còn cao hơn bản thân nó.
Khi trời đã sáng, Vương Bôn suất lĩnh tám vạn quân Tần đã tiêu diệt
toàn bộ quân Triệu tấn công lần này, ngoài gần một vạn người trở tay
không kịp mà tổn thất khi bắt đầu chiến đấu bị quân Triệu giết hại, trận
chiến đấu này được cho là toàn thắng và chấm dứt. Lần này đầu Thống soái
quân Triệu Trương Yểm bị một lão binh quân Tần thu được, Vương Bôn
cũng không cảm thấy vui vẻ, đầu tướng lĩnh quan trọng như thế có thể thu
được công lớn.
Nhìn quân Tần đang bị kích động dọn dẹp chiến trường, Vương Bôn
đang muốn thúc ngựa tiến đến bãi đất đại doanh trung quân, trước mặt lại
nhìn thấy đô úy phi hành quân Khoan Hòa đang thúc ngựa vội vàng tiến
đến. Vương Bôn không khỏi ngớ người, vội vàng tiếp đón kinh ngạc nói:
“Tướng quân vì sao lại vội vàng như thế?”.
Khoan Hòa liếc mắt nhìn thi thể ngang dọc khắp cả chiến trường, vòng
tay về phía Vương Bôn nói: “Tướng quân, tại hạ được Mông tướng quân
dặn, nơi đây chiến sự xong, phải chạy tới Vũ An gấp rút tiếp viện, cho nên
không thể ở lâu!”.