Vương Bôn nghe vậy mắt hổ sáng ngời, vòng tay về phía Khoan Hòa
nói: “Nhờ nói với Mông tướng quân, Vương Bôn lập tức đến sau!”.
Chân trời, mặt trời màu đỏ chậm rãi từ đỉnh núi lộ ra, làm cho thành Vũ
An đứng yên lặng trong lòng dãy núi dâng lên một tầng huyết tinh khí dày
đặc.
Mông Điềm dưới sự bảo vệ của năm trăm thân binh, đi lên một tòa núi
nhỏ phụ cận, dùng kính viễn vọng do Khoan Hòa mang đến từ Hàm Dương
cẩn thận quan sát hướng đi trong thành Vũ An, Vũ An trong ánh bình minh
tĩnh mịch gần như chết lặng.
Qua kính viễn vọng quan sát, Mông Điềm có thé rõ ràng nhìn thấy mặt
mày và chòm râu của binh sĩ quân Triệu trên tường thành Vũ An, trong
lòng âm thầm khiếp sợ sự tinh diệu của vật này và sự trợ giúp lớn lao với
binh lính trong chiến tranh.
Lúc này, qua kính viễn vọng, Mông Điềm bỗng nhiên phát hiện đối diện
mình, một gã tướng lĩnh quân Triệu đang đứng ở trên tường thành trông về
bên này. Thần sắc vô cùng nghiêm trọng, dường như đang suy tư về
phương pháp ứng đối với trận chiến tranh này. Một gã thân binh đi ra phía
trước vẻ mặt căng thẳng nói cái gì đó, sắc mặt tướng lĩnh đột nhiên thay
đổi, chỉ về phía đông nam thần sắc nghiêm trọng phân công cái gì đó.
Mông Điềm trong lòng rúng động, chú ý theo phương hướng tướng lĩnh
quân Triệu chỉ điếm, dùng kính viễn vọng nhìn lại, chỉ thấy giữa rùng rậm
cỏ cây um tùm, vài cờ xí màu đen ở sâu trong rùng rậm bên sườn của mình
chợt lóe rồi biến mất.
Mông Điềm nhất thời chấn động, vội vàng hỏi Mông An đi theo phía
sau mình: “Mông An, tình hình bên sườn ngươi đã điều tra rõ ràng chưa?”.
Mông An không biết lời của Mông Điềm rốt cuộc có dụng ý gì nghi
hoặc bất định nói: “An toàn của bên sườn mạt tướng đã tra xét qua, trong
ba mươi dặm tuyệt đối không có nguy hiểm”.
Mông Điềm sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Ngươi lập
tức dẫn dắt năm trăm người ngựa đi về bên sườn tra xét, nếu là có thể phát
hiện tung tích của địch, lập tức trở về bẩm tấu!”.