thiếp cũng không dám đối đãi với nàng như người thường, lần này không
biết bệ hạ vì sao không phong nàng làm mỹ nhân?”.
Trương Cường nghe nàng nói đến Lỗ Nguyên, bất giác nhíu mày nói:
“Lưu Bang tuy rằng trên danh nghĩa xin hàng trẫm, đưa con gái tiến vào
trong cung, nhưng lại không chịu tự mình đến Hàm Dương gặp trẫm, lại
càng không muốn giao sáu vạn binh lính trong tay hắn hiện có cho quận thủ
địa phương. Trẫm không thể không phòng!”.
Tả Uyên nghe vậy khuôn mặt lạnh lùng. Chậm rãi gật đầu nói: “Lưu
Bang nếu là thật sự trong lòng mang ý khác, bệ hạ chuẩn bị làm gì bây
giờ?”.
Trương Cường cười gượng một tiếng, lắc đầu nói: “Tất cả cũng chỉ là
đoán thôi, cũng chưa thể cho là thật, Tất cả còn phải xem sự việc cuối cùng
phát triển như thế nao”.
Tả Uyên suy nghĩ thật lâu sau, lúc này mới đưa mắt nhìn Trương Cường
nói: “Bệ hạ có phải chuẩn bị lệnh Lỗ Nguyên thị tầm?”.
Trương Cường gật đầu nói: “Lỗ Nguyên dù sao cũng chỉ là con gái bình
thường, không nhất định có liên lụy với phụ thân nàng về chính trị, chỉ là
vật hy sinh chính trị, trẫm không có thành kiến, coi như chỉ là cung nhân
bình thường”.
Tả Uyên nghe vậy lơ đãng mỉm cười nói: “Đã như thế. Thần thiếp liền
an bài Lỗ Nguyên nhanh chóng thị tẩm”.
Trương Cường nghĩ đến trước mắt cuộc chiến công Triệu đang ở thời
khắc mấu chốt không có một chút tin tức, trong lòng bất giác trầm xuống,
ôm chặt vòng eo thon nhỏ của Tả Uyên, thở dài nói: “Trước mắt chiến sự
chưa bình, thứ dân vẫn không thể an cư lạc nghiệp. Trẫm thật sự là quá mệt
mỏi, chuyện trong cung Uyên Nhi nàng phải lo lắng nhiều hơn!”.
Lúc này, chỉ nghe Hàn Hoán ở ngoài điện bẩm tấu nói: “Bệ hạ, Thái úy
cầu kiến!”.
Trương Cường nghe vậy trong lòng biết nhất định là có liên quan đến
chiến sự trước mắt, bèn cao giọng nói: “Mời Thái úy ở phòng sưởi hậu giá,
trẫm sẽ lập tức qua”.