phút này trở mặt với Lưu Bang, ba mươi vạn đại quân Mông Điềm sẽ lâm
vào bị động”.
Trương Cường suy nghĩ một lát, lắc đầu thở dài: “Lương thảo Ba Thục
chuyển đến Vũ An nhanh nhất cũng mất mấy tháng, thời gian trì hoãn lâu
như vậy, không thể phát huy tác dụng của tiếp viện. Chỉ bằng Mông Điềm
thu mua với số tiền lớn từ địa phương, chỉ cần có thể miễn cưỡng chống đỡ
đến lúc lương thảo Ba Thục chuyển đến là được”.
Phùng Kiếp nghe vậy nhíu hai hàng lông mày nói: “Thu mua với số tiền
lớn chỉ sợ sẽ làm cho giá gạo địa phương tăng cao, chỉ sợ rất là bất lợi với
sách lược an dân của bệ hạ, thật sự...”.
Trương Cường suy nghĩ một lát, chỉ cảm thấy dù thế nào đều không có
cách giải quyết lương thảo, đang đau khổ suy nghĩ, nghe Hàn Hoán vội
vàng đi vào trong điện cẩn thận bẩm tấu nói: “Bệ hạ, Thừa tướng ở ngoài
điện hầu chỉ!”.
Trương Cường cảm thấy kinh hãi, không biết vì sao Phùng Khứ Tật lại
bỗng nhiên cầu kiến như thế, nghĩ đến chiến sự tiền phương, bất giác có
chút nghi hoặc nói: “Thừa tướng chẳng lẽ là vì chiến sự tiền phương mà
đến?”.
Phùng Khứ Tật lúc này vừa mới tiến vào đại điện, còn chưa kịp hành lễ,
nghe được Trương Cường hỏi, bất giác khom người nói: “Bệ hạ vi thần vừa
mới nhận được tấu biểu của Lưu Bang...”.
Không đợi hắn nói hết lời, Trương Cường không nhịn được hừ lạnh một
tiếng nói: “Lưu Bang chậm chạp án binh bất động, hay là lại tìm cớ gì để
lấy lệ với trẫm?”.
Phùng Khứ Tật nhìn thoáng qua Trương Cường, cẩn thận nói: “Lưu
Bang trên biểu nói, Triệu Vương Triệu Yết đã rời khỏi Hàm Đan, đầu hàng
Lưu Bang, Lưu Bang vào một ngày gần đây sẽ lên đường, mang theo Triệu
Yết tiến đến triều kiến bệ hạ, làm lễ thần tư”.
Trương Cường không ngờ tới, Triệu Yết lại đơn giản đầu hàng Lưu
Bang như thế, bất giác cảm thấy kinh ngạc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên
một dự cảm nguy cơ không thế nói rõ bằng lời, làm hắn không kìm lòng
được đưa mắt nhìn ve phía Phùng Khứ T ật.