Lại phát hiện Phùng Khứ Tật cũng với vẻ mặt nghiêm trọng, cũng không
thoải mái như trong tưởng tượng.
Bất giác ra vẻ nghi hoặc nói: “Thừa tướng có gì lo lắng sao?”.
Phùng Khứ Tật nghe vậy suy nghĩ một lát, mới chậm rãi gật đầu nói:
“Lưu Bang trong tấu biếu nói Triệu Vương đã đầu hàng, tùy thân chỉ có
năm trăm cận vệ, binh lính còn lại sớm bị Mông Điềm tiêu diệt toàn bộ,
hơn nữa yêu cầu bệ hạ miễn tội chết cho Triệu Yết”.
Trương Cường suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Triệu Yết đầu hàng, cuối
cùng hiểu được tâm hướng của người trong thiên hạ, tội chết có thể miễn
trừ”.
Phùng Khứ Tật thấy Trương Cường cũng không nghĩ sâu hơn, bất giác
khom người nói: “Bệ hạ, Lưu Bang nói Triệu Yết tùy thân cũng không có
binh mã, nhưng mấy vạn quân Triệu ở Vũ An là từ đâu mà đến? Đám quân
Triệu này có thể chặn Mông Điềm ở Vũ An, có thể thấy được thực lực
không đông đảo như trong tưởng tượng. Vũ An tuy rằng bị đại quân ta bao
vây, nhưng là Hàm Đan có hai vạn quân Triệu, binh lính này sao lại bỗng
nhiên biến mất? Vi thần cảm thấy được trong này chắc chắn có nguyên
nhân khác, bệ hạ không nên sơ ý!”.
Trương Cường nhíu nhíu mày nói: “Thế này vậy, Thừa tướng lập tức
xuống một đạo chiếu thư cho Lưu Bang, yêu cầu hắn phải mau chóng tiến
đến Hàm Dương, lệnh cho toàn bộ binh lính trong tay hắn phải giao cho đô
úy quận Thái Nguyên”.
Phùng Khứ Tật nghe vậy hơi hơi khom người nói: “Vi thần hiểu, sẽ lập
tức đi làm”.
Nói tới đây, lại tiếp tục nói: “Nếu là không có bất ngờ xảy ra, Lưu Bang
sau một tháng sẽ tới Hàm Dương, không biết bệ hạ chuẩn bị lễ gì để đón
tiếp?”.
Trương Cường quét mắt nhìn Phùng Kiếp trầm mặc không nói gì, suy
nghĩ gật đầu nói: “Đại Tần phân phong đều là lấy quân công mà định, Lưu
Bang hiện giờ chỉ là một Bái công phù phiếm, lần này Triệu Vương không
chiến mà hàng, nếu luận quân công, giữa đại thứ trường và quan nội hầu.
Trẫm cảm thấy được, nếu phong làm quan nội hầu không khỏi...”.