ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP
ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP
Ngọc Vãn Lâu
Ngọc Vãn Lâu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Quyển 4
Chương 27
Chương 27
Mây Gió Lại Nổi.
Mây Gió Lại Nổi.
Thành Tấn Dương trong quận Thái Nguyên ánh mặt trời lúc chính ngọ
chói mắt có vẻ càng cao to hơn, cờ xí màu đen trên tường thành rủ xuống
giữa ban ngày. Chữ “Lưu” màu trắng thật to phía trên cũng có chút mơ hồ
không rõ, khiến người ta khó có thể nhận ra. Trên tường thành vài tên binh
lính mặc áo giáp, lạnh lùng ngóng nhìn dân chúng ra ra vào vào dưới thành.
Bởi vì đang là chính ngọ, ở cửa thành đều là thứ dân vội vàng về nhà, cũng
rất náo nhiệt, không nhìn thấy một chút bóng dáng của chiến tranh.
Bên trong thành Tấn Dương, trong sành ở trong phủ quận thủ đang bày
mấy bàn rượu và thức ăn đơn giản, Lưu Bang giơ lên chén rượu bằng bạc
trên bàn, uống một hơi cạn sạch rượu nguyên chất trong chén. Bên cạnh
Trần Bình thần sắc cũng rất bình tĩnh, nhìn Lưu Bang đặt chén rượu trên
bàn, lúc này mới gật đầu nói: “Chủ ý của Chủ công đã định rồi?”.
Lưu Bang nghe vậy liếc mắt một cái nhìn Trần Bình, lúc này mới đưa
mắt nhìn một gã đại hán mặc trường bào màu cát ngồi ở một bàn bên dưới
bên trái mình gật đầu nói: “Hàn Tín, việc bên kia của ngươi làm thế nào
rồi?”.
Hàn Tín lúc này ước chừng khoảng ba mươi tuổi, trên đầu đội một cái
phát quan bó da trâu, sắc mặt hơi vàng, hai hàng lông mày hơi thưa, thoạt
nhìn dung mạo không làm cho người ta chú ý, chỉ là hai mắt dài nhỏ lóe
sáng, khiến cho người ta vài phần sợ hãi. Nhìn thấy Lưu Bang nhìn về phía
mình, Hàn Tín vòng tay nói: “Ngoài Trường Thành, Tín đã tìm được một
chỗ đồng cỏ tốt tươi, nơi đó cũng xa dân tộc Hung nô, tuy rằng khí hậu rét