lạnh, nhưng là thổ địa phì nhiêu, sản vật phong phú, nếu là có thời gian,
nhất định là cơ hội cho chủ công Đông Sơn tái khởi!”.
Lưu Bang nhíu nhíu mày, nhìn Trần Bình nói: “Hiện giờ tuy rằng toàn
bộ ba vạn tinh binh Triệu Yết đã đưa về bên trong quân Hán, nhưng Tần
vương lệnh ta mang Triệu Yết về Hàm Dương, điều này rõ ràng là chui đầu
vào rọ, biện pháp lúc trước của tiên sinh dường như không có nhiều tác
dụng, ngược lại bỗng dưng đem Lỗ Nguyên vào Tần cung, ai! Lần này, nếu
là ta tùy tiện về Hàm Dương. Chẳng lẽ không phải...”.
Trần Bình nghe vậy thật không sợ hãi, chỉ gật đầu nói: “Chủ công không
cần lo lắng, trước mắt tuy rằng bên ngoài xem ra, thiên hạ đã định, nhưng
thực ra vẫn là nguy cơ tứ phía như trước, Mặc Đốn Thiền Vu của dân tộc
Hung nô đã thống nhất các bộ dân tộc Hung nô, chỉ cần chủ công nắm chắc
cơ hội tốt, chúng ta tất có thể có được lợi giữa Tần Hung, đến lúc đó mặc
dù không thể thống nhất được thiên hạ, nhưng là cắt cứ một phương tất
không phải là mơ”.
Hàn Tín cười lạnh một tiếng, chắp tay về phía Lưu Bang nói: “Theo Hàn
Tín, chúng ta không nên tranh thiên hạ cùng Tần Vương. Tần Vương trước
mắt võ có Mông Điềm, Vương Bôn, văn có Phùng Khứ Tật, Tiêu Hà, mỗi
người đều là nhân vật danh chấn một thời, nhất là Mông Điềm, người trong
thiên hạ ai cũng kính ngưỡng sợ hãi, Tần Vương bình định thiên hạ, Mông
Điềm nổi danh cùng Vương Tiễn. Tần Vương với huynh đệ Mông thị nói gì
nghe nấy, có thể thấy được sự lợi hại”.
Nói tới đây, liếc mắt một cái nhìn sắc mặt u ám của Lưu Bang, gật đầu
nói: “Theo Hàn Tín, chủ công không bằng đi về Hàm Dương, có công lao
bắt sống Triệu Vương, liền không phong triệt hầu cũng là quan nội hầu,
hơn nữa Lỗ Nguyên tiểu thư tuy rằng chưa thị tẩm, nhưng nể mặt chủ công
nhất định sẽ không phong quá thấp, như vậy trong thành Hàm Dương, chủ
công cố gắng giả làm thái độ an hưởng, chuyện phương bắc có thể giao cho
quốc úy và Hàn Tín làm, chỉ cần nhẫn nại dăm ba năm, Hàn Tín nhất định
có thế giao cho chủ công một non sông tốt đẹp!”.
Lưu Bang im lặng quét liếc mắt một cái nhìn Trần Bình và Hàn Tín,
Phàn Khoái vẫn ngồi ở bên dưới uống rượu buồn rầu nói: “Chu Bột mất