ở Thái Nguyên, Hàm Cốc quan và vùng Hoài Hà, không biết bệ hạ định xử
trí thế nào?”.
Trương Cường suy ngẫm một lúc, quay sang Phùng Kiếp hỏi: “Thái úy
có kế sách gì không?”.
Phùng Kiếp nghiêm nghị phân tích: “Lưu Bang ở Thái Nguyên không
thể không phòng, đại quân của Mông Điềm không rát đi dễ dàng được, ba
mươi vạn quân đóng ở Hàm Cốc quan của Chương Hàm tuy có thể điều
đến Thượng Quận nhưng e Chương Hàm không phải đối thù của Mặc Đốn,
nếu thay đổi vị trí giữa Mông tướng quân và Chương Hàm lại phạm vào đại
kỵ nhà binh trận tiền thay tướng. Chương Hàm lỡ không thủ được Thượng
Quận, Hàm Dương còn khó bảo toàn, nên định đoạt thế nào xin bệ hạ quyết
đoán”.
Trương Cường nhíu mày lắng nghe, tướng lĩnh Đại Tần tuy không ít,
nhưng ngoài Mông Điềm đều không ai chống cự nổi Hung Nô, chỉ là Lưu
Bang ở Thái Nguyên quả thật không thể không đề phòng.
Sực nhớ mình sém quên mất mãnh tướng Vương Bôn, uy danh Vương
Bôn tuy không bằng Mông Điềm nhưng cũng là một chiến tướng nổi tiếng,
so với Chương Hàm mạnh hơn nhiều, trước mắt dùng Vương Bôn trấn thủ
vùng Thái Nguyên, Hàm Đan, lệnh Mông Điềm thay thế Chương Hàm chỉ
huy ba mươi vạn quân Tần ở Hàm Cốc quan, đợi sau khi quân Tần trấn thủ
Hoài Hà bắc tiến, lệnh Chương Hàm ở lại thủ Hàm Cốc quan, Mông Điềm
thống lĩnh đại quân nghênh chiến Hung Nô, tuy hơi mạo hiểm vì trận tiền
đổi tướng, nhưng với đại danh hiển hách của Mông Điềm chắc không ảnh
hưởng lòng quân.
Ngẩng đầu nhìn lên, Trương Cường bình thản ban lệnh: “Mông Điềm
lập tức đến Hàm Cốc quan, sau đó thống lĩnh ba mươi vạn đại quân ở đó
tiến về Thượng Quận, phải đến nơi vào ngày hôm sau, bằng không quân
pháp vô tình!”.
Lại quay sang Phùng Kiếp nói: “Sau khi Mông Điềm rời khỏi, lệnh cho
Vương Bôn dẫn hai mươi vạn đại quân còn lại tiếp tục trấn thủ Hàm Đan,
quân Tần ở vùng Hoài Hà lập tức bắc tiến trấn thủ Hàm Cốc quan”.