Ban lệnh xong, lại cẩn thận hỏi thêm: “Không biết trẫm bố trí như thế có
tác dụng không?”.
Phùng Kiếp suy ngẫm giây lát, gật đầu nói: “Bố trí của bệ hạ thỏa đáng,
chỉ là trận tiền thay tướng e sẽ ảnh hưởng lòng quân, nhưng trước mắt cũng
đành làm thế. Xin bệ hạ ban cho hố phù, thần lập tức phái người đi điều
động binh mã, đồng thời mời thừa tướng viết thánh chỉ đặng đưa quân lệnh
đến tiền tuyến”.
Lúc này, Phùng Khứ Tật vẫn mang tâm trạng nặng nề bẩm báo: “Bệ hạ,
sau khi đại quân điều động, lương thảo vẫn chưa giải quyết, lương thảo
khắp nơi chỉ thu thập được không quá mười lăm vạn đấu, chỉ đủ đại quân
dùng trong nửa tháng”.
Trương Cường biết đây mới là gánh nặng thật sự, gật đầu nói: “Lương
thảo trong nội vụ phủ còn bao nhiêu? Chỉ cần giúp đại quân kiên trì đến khi
vụ mùa ở Ba Thục thu hoạch thì xem như qua được ải này”.
Phùng Khứ Tật nhíu mày nói: “Nội vụ phủ tuy tồn lương bốn mươi vạn
đấu nhưng tiêu hao cũng rất lớn, số lượng thảo này dành cho nội vụ phủ
dùng trong một năm, nếu chuyển toàn bộ cho quân đội, trong cung lấy gì
mà dùng?”.
Trương Cường quả quyết ra lệnh: “Các cung nữ chưa được lâm hạnh
trong hậu cung toàn bộ phóng thích về nhà, thái giám giảm hai phần ba,
nếu có ai tình nguyện ra trận giết địch thì chiến công có thể chỉ định người
khác thừa kế, như thế hao phí trong cung sẽ giảm đáng kể...”.
Chưa đợi Trương Cường nói xong, Phùng Khứ Tật đã rơi lệ thốt lên:
“Bệ hạ.
Làm như thế thật là... Lần trước bệ hạ miễn giảm quy chế thiên tử thần
đã rất đau lòng, nay lại...”.
Trương Cường đâu còn tâm trí lo chất lượng cuộc sống trong cung giảm
xuống, quan trọng nhất là cứu lấy giang sơn Đại Tần, những việc khác
không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa, thản nhiên nói: “Mỗi bữa giảm
đi vài món ăn, ít thay mấy kiểu y phục chẳng có gì to tát, lại có thể tiết
kiệm chi tiết, tại sao lại không làm chứ?”.