cùng, xem ra đã đến lúc dùng đến Tiêu Hà rồi, còn Trương Lương đang
nhốt trong ngục Hàm Dương cụng đến lúc gặp mặt lần nữa, nếu để mất
nhân tài thì tổn thất không gì bù đắp nổi.
Đợi hai vị trọng thần rời khỏi, Trương Cường đứng dậy định quay vào
nội điện, chợt cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu đau như búa bổ, Hàn Hoán
vội đến gần hỏi thăm: “Bệ hạ, có cần truyền ngự y vào cung?”.
Trương Cường vỗ tay lên trán, lắc đầu nói: “Không cần đâu, trẫm chỉ
thiếu ngủ mà thôi, truyền ngự y vào cung lại kinh động bá quan trong triều,
đồn ra ngoài chắc sẽ ảnh hưởng đến lòng quân”.
Hàn Hoán nghe vậy dè dặt nói: “Bệ hạ, có cần dùng chút điểm tâm rồi
mới nghĩ ngoi không ạ?”.
Trương Cường gật đầu nói: “Đi lấy chút điểm tâm vào đây, tấu chương
hôm nay chắc được đưa tới rồi, đợi trẫm phê duyệt xong tấu chương mới
nghỉ ngơi vậy”.
Dứt lời, Trương Cường sải bước đi vào nội điện, thấy Triệu Yên ngồi
ngủ thiếp đi trên ghế, hiển nhiên nàng đã đợi hắn suốt một đêm, Trương
Cường bước tới ôm nàng vào lòng, Triệu Yên khẽ cựa mình tỉnh giấc, thấy
Trương Cường vẫn mặc bộ ỵ phục đêm qua, biết hắn suốt đêm không ngủ,
vội cử động định bước xuống đất.
Trương Cường siết chặt vòng tay, dịu giọng nói: “Yên nhi ngoan nào, để
trẫm đưa nàng lên giường nghỉ ngơi”.
Triệu Yên thẹn thùng hỏi: “Chẳng lẽ bệ hạ không nghỉ ngơi cùng thần
thiếp?”.
Trương Cường thành thật đáp lời: “Trẫm còn phải phê duyệt tấu chương,
làm xong sẽ nghỉ ngơi sau”.
Nhìn đôi mắt thâm quầng của Trương Cường, Triệu Yến đau xót thở dài
nói: “Bệ hạ lao tâm lao lực như thế, thần thiếp sao có thể nghỉ ngơi một
mình chứ? Yên nhi xin được hầu hạ bên cạnh bệ hạ!”.