Phùng Khứ Tật và Phùng Kiếp cùng tiến cử Mông Điềm, Tả Lâm đột nhiên
có ý kiến trái ngược, chẳng lẽ đang mang dụng ý khác?
Trương Cường thở dài một tiếng, mình càng lúc càng giống một bậc đế
vương rồi, lúc nào cũng sống trong tâm trạng ngờ vực, đề phòng...
Thót tim một cái, Trương Cường quay sang Hàn Hoán căn dặn: “Niêm
phong bức tấu chương này lại, ngoài trẫm không cho bất kỳ ai mở ra”.
Hàn Hoán dè dặt nhận lấy bức tấu chương, nhỏ tiếng bẩm báo: “Bệ hạ,
lương nhân Lỗ Nguyên phụng mệnh hoàng hậu đến thỉnh an hoàng
thượng”.
Trương Cường nghĩ đến tính cách thơ ngây lại ngổ ngáo của Lỗ Nguyên,
gật đầu nói: “Cho vào!”.
Một lúc sau, chỉ thấy một mỹ nhân thướt tha bước vào điện, dừng lại
cách Trương Cường 5m, khom lưng hành lễ: “Thần thiếp được hoàng hậu
giáo huấn, học tập lễ pháp, hôm nay phụng mệnh hoàng hậu đến thỉnh an
bệ hạ!”.
Trương Cường quan sát tỉ mỉ Lỗ Nguyên, phát hiện nàng mặc y phục tơ
lụa trắng chỉ vàng, cơ thể mơn mởn thoắt ẩn thoắt hiện, trước mỹ sắc diễm
lệ, Trương Cường không khỏi động lòng, gật đầu nói: “Trẫm vừa dùng qua
điểm tâm, ái phi hãy đến đây với trẫm nào!”.
Lỗ Nguyên mừng rỡ reo lên: “Thần thiếp đa tạ bệ hạ!”.
Nói xong, thướt tha đến bên Trương Cường ngồi xuống, Hàn Hoán
nhanh nhàu dọn dẹp đống tấu chương, chỉ thấy mấy tên nội thị bưng hộp đi
vào, đến trước Trương Cường mở ra cho hắn xem qua.
Một tên nội thị cung kính bẩm báo: “Bệ hạ, Tuệ phi nương nương biết
bệ hạ đêm qua không ngủ nên dâng lên vài món điểm tâm do chính tay
nương nương làm, xin bệ hạ dùng xong sớm nghỉ ngơi”.
Lỗ Nguyên cười khanh khách nói: “Nương nương đoan trang hiền thục,
thật khiến người ta khâm phục!”.
Trương Cường khẽ gật đầu hài lòng, nói với tên nội thị đưa điểm tâm
vào: “Ngươi quay về nói với Yên nhi cũng nên nghỉ ngơi sớm, đừng vất vả
như thế nữa”.