Phùng Kiếp thế mới cảm thấy vừa rồi mình nhất thời lỡ lời, ngao ngán
nói: “Lần này Hung Nô tiến quân thần tốc như thế, bây giờ chúng ta có
phải nghĩ cách làm thế nào giữ lấy Hàm Dương, loạn đảng vừa bình định,
không ít kẻ mang nặng dã tâm vẫn lăm le dòm ngó, chúng ta không thể
không đề phòng”.
Tuy nói là vậy nhưng Phùng Kiếp cũng không nghĩ ra cách gì hiệu quả,
ngẩng đầu nhìn lên thấy Trương Cường vẫn bình thản như không có gì xảy
ra, trong lòng khâm phục khí khái lâm nguy bất biến của hoàng thượng.
Tả Lâm góp ý: “Theo ý thần, chỉ bằng lệnh cho Mông Điềm lập tức
quay về Hàm Dương, đại quân ở Hàm Cốc quan cũng rút toàn bộ về Hàm
Dương, như vậy chỉ trong ba ngày là có thể chuẩn bị hoàn tất, đợi chiến sự
ở Thượng Quận kết thúc, Mông tướng quân thống lĩnh ba mươi vạn đại
quân cố thủ Hàm Dương, đợi Hung Nô kéo đến mới nghênh chiến”.
Bá quan trong điện nhíu mày khó chịu, chiến thuật không đánh mà chạy
này trái lại tư duy của người Tần, nhưng không ai nghĩ ra cách nào hay hơn
nên đều im lặng chờ Trương Cường quyết định.
Trương Cường nghe lời Tả Lâm, tức giận sôi gan, nhưng đối phương dù
gì cũng là thân phụ của hoàng hậu nên mới cố kìm nén cơn giận, quay sang
Hàn Hoán hỏi: “Thành Thái đã đến chưa?”.
Hàn Hoán vội cung kính bẩm báo: “Bệ hạ, Thành tướng quân đang chờ
ngoài điện, do ngự sử đại nhân đang phát ngôn nên không dám tự tiện xông
vào”.
Trương Cường gật đầu nói nhanh: “Lệnh cho Thành Thái vào đi!”.
Dứt lời, ánh mắt nghiêm nghị quét một lượt các đại thần bên dưới, mọi
người nghe Trượng Cường truyền Thành Thái vào điện, không biết hoàng
thượng định làm gì, tất cả đều ngóng đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy Thành Thái thân mang giáp nhẹ, đầu đội ngọc quán, thong
dong bước vào đại điện, quỳ xuống hành lễ: “Thành Thái tham kiến bệ
hạ!”.
Trương Cường hỏi nhanh: “Khanh đứng dậy đi! Việc trẫm dặn dò khanh
làm đến đâu rồi?”.