thêm Tiêu Hà cùng tam công chế ngự lẫn nhau, giữ cân bằng quyền lực là
tốt nhất.
Vừa định lên tiếng trấn an, chợt nghe Tiêu Hà dè dặt cất tiếng: “Bệ hạ,
Tiêu Hà giữ chức đình úy chỉ mới hai năm, nay được cất nhắc sợ không
đảm đương nổi trọng trách, phụ lòng tin tưởng của bệ hạ”.
Bá quan trong đại điện nghe vậy lập tức ngưng bàn tán, ánh mắt đổ dồn
về phía Trương Cường đợi phản ứng cua hắn.
Tiêu Hà là thừa tướng danh tiếng của Hán triều trong lịch sử, về tài năng
của ông Trương Cường tuyệt đối tin tưởng, nghĩ vậy nên hắn thản nhiên
nói: “Ái khanh bình thân đi! Khanh là người thích hợp nhất cho chức hữu
thừa tướng, hai năm qua khanh làm đình úy rất tốt, lần này có thể chính
thức chia sẻ gánh nặng.
Giúp Phùng lão thừa tướng rồi, trẫm tin tưởng vào năng lực của khanh,
cứ yên tâm mà làm!”.
Tiêu Hà biết mình không thể từ chối sứ mệnh, liền thành khẩn chắp tay
nói: “Bệ hạ tin tưởng thần như thế, Tiêu Hà xin tận tâm tận lực vì bệ hạ!”.
Trương Cường cười ha hả nói: “Thỏa thuận giữa khanh và giới thương
buôn nay càng dễ thực hiện hơn đúng không? Lương thảo cần nhanh chóng
gom đủ đưa ra tiền tuyến, việc này giao cho khanh toàn quyền xử lý”.
Nói đến đây, sắc mặt chợt tối sầm lại, nghiêm giọng nói thêm: “Nếu để
lỡ mất việc quân, trẫm nhất định xử phạt nặng đấy!”.
Bá quan trong đại điện rùng mình một cái, ngấm ngầm cảm thấy may
mắn khi không ôm lấy nhiệm vụ khó khăn này vào thân, lòng đố kỵ đối với
Tiêu Hà vì thế cũng giảm đi nhiều.
Tiêu Hà ung dung bẩm báo: “30 vạn đấu lương thảo đã gom từ trước có
thể lập tức đưa ra tiền tuyến, bốn mươi vạn đấu còn lại cần mười ngày mới
đến được Hàm Dương, vận chuyển đến Quận Thượng cần khoảng mười ba
ngày”.
Trương Cường gật đầu nói: “Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch
thì rất tốt, chỉ là thời gian cấp bách, nếu xảy ra biến cố gì thật khó mà ứng
phó”.