Tiêu Hà quả quyết nói: “Chiến sự nguy cấp cũng đành như thế, nếu có
sơ xảy gì Tiêu Hà xin gánh vác trách nhiệm!”.
Trương Cường yên tâm phần nào, truyền lệnh xuống: “Thành Thái lập
tức xuất phát, Tiêu Hà bắt tay ngay chuẩn bị vận chuyển lương thảo, nếu
không còn việc gì khác thì trẫm hồi cung trước, các khanh có việc gì có thể
vào cung gặp trẫm bất cứ lúc nào”.
Dứt lời, Trương Cường đứng dậy ra khỏi đại điện trong tiếng hô vạn tuế
của bá quan văn võ.
Leo lên kiệu trở về tẩm điện, Trương Cường đột nhiên nhớ đến Lệ Cơ
đang bị giam cầm trong Chiêu Minh cung, lòng đau như cắt, thấy Trương
Cường khí sắc không tốt, Hàn Hoán tưởng hoàng thượng suốt đêm không
ngủ nên long thể bất an, vội dè dặt hỏi nhỏ: “Bệ hạ có cần truyền nữ y chẩn
trị?”.
Trương Cường suy nghĩ giây lát, lắc đầu nói: “Quay về tẩm điện trước
đã”.
Khi về đến tẩm điện thay thường phục vào, Trương Cường chỉ cảm thấy
toàn thân rã rời, thả lưng nằm xuống giường, mùi thơm dìu dịu xộc vào
mũi, chính là mùi thơm xuân dược trên người Lỗ Nguyên vẫn chưa tan biến
hết, nghĩ đến mỹ nhân Lỗ Nguyên, Trương Cường thở dài ngao ngán, giai
nhân như thế mình nên trân trọng mới phải, nhưng quan hệ thù địch giữa
mình và Lưu Bang là một trở ngại không thể xóa bỏ, nếu có một ngày buộc
phải hạ thủ vô tình cũng đành làm theo, lại nghĩ đến Ngu Cơ nay không
biết phiêu bạt phương nào, tâm trạng Trương Cường chùn xuống.
Cơn mệt mỏi dần dần xâm chiếm cơ thể, Trương Cường ngủ thiếp đi tự
lúc nào, khi tỉnh lại mặt trời đã xuống núi. Thấy Trương Cường thức giấc,
một tên nội thị đứng hầu cạnh giường vội hầu hạ hắn mặc y phục, cung
kính bẩm báo: “Bệ hạ, ngự thiện đã chuẩn bị xong, bệ hạ có muốn dùng
ngay không ạ?”.
Đêm qua không ngủ, sáng nay chỉ dùng ít điểm tâm, Trương Cường đã
cảm thấy bụng đói cồn cào, bèn gật đầu nói: “Cũng được, trẫm phải ăn no
trước đã”.