Trong Chiêu Minh cung lúc này đang tràn ngập sung sướng, một bà đỡ
khoảng bốn mươi dùng tã lót đỏ quây lấy đứa bé, giao cho hoàng hậu vẻ
mặt chờ mong ở bên cạnh ôm lấy.
Tả Uyên cẩn thận ôm đứa bé vào lòng, cười nói: “Đứa bé này đúng là có
phúc khí hiếm thấy!”.
Bà đỡ cũng thần sắc vui mừng, mỉm cười nói: “Hoàng tử điện hạ quả
nhiên cũng độc nhất vô nhị như bệ hạ”.
Lúc này, Lệ Cơ nằm ở trên tháp đã yếu ớt tỉnh lại, giãy dụa rên rỉ: “Đứa
bé... Hài tử của ta... Ta... Muốn xem...”.
Tả Uyên ánh mắt lạnh lùng, cười nhẹ nói: “Lệ Cơ, ngươi đúng là có
phúc, sinh được hoàng tử, coi như có công với xã tắc. Chuyện Nhu phi
hoàng thượng có thể bỏ qua cho ngươi, không chùng còn phong thường
một chút. Ngươi cứ yên tâm, đứa nhỏ này, ta sẽ coi nó như con thân sinh
của mình, dốc lòng chăm sóc”.
Lệ Cơ cũng đã khôi phục thần chí, nhìn đứa bé đang được hoàng hậu ôm
vào lòng không biết chán, rưng rưng nói: “Lệ Cơ là kẻ đáng chết, đứa bé
nếu có thể được hoàng hậu chăm sóc, Lệ Cơ dù có chết cũng yên lòng!”.
Tả Uyên cười nhẹ, đưa đứa bé cho cung nữ, gật đầu thở dài: “Đứa nhỏ
này dù sao cũng là máu thịt của ngươi vất vả sinh ra, cũng nên nhìn xem
một chút”.
Lệ Cơ nghe thấy thế, đôi mắt thất thần chợt sáng bừng, nhận lấy đứa
nhỏ, nhìn thấy đứa bé béo mập nằm trong tã, đang nhắm chặt hai mắt khóc
thật lực.
Nhìn cốt nhục trong lòng, Lệ Cơ nghĩ tới đây có thể là lần cuối cùng
mình ôm con, sau này cho dù thế nào, đứa bé này cũng phải rời khỏi lòng
mình, nhất thời mắt lệ tuôn trào, ran rây còi vạt áo muốn cho đứa bé một
chút sữa của mình, lại được nữ y khuyên nhỉ: “Nương nương không nên
thương tâm, vừa mới sinh chưa thể có sữa, nương nương vẫn nên giao cho
hoàng hậu đi”.
Lệ Cơ làm như không nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ, khẽ vuốt ve
nó, ngậm bàn tay nhỏ bé vào trong miệng, đưa đầu vú chưa có sữa của
mình vào miệng đứa nhỏ, hưởng thụ hạnh phúc làm mẹ.