Trương Cường nhìn thân hình nhỏ bé được Lệ Cơ ôm trong lòng, thấy
ngự y nói vậy, không khỏi yên lòng, gật đầu cười nói: “Đều đứng lên đi,
làm không tồi, Hàn Hoán, đi lấy một hộc vàng ban cho các vị ngự y, lại ban
cho nữ y chăm sóc Lệ Cơ hai trăm lượng vàng, ban cho bà đỡ năm mươi
lượng vàng”.
Hàn Hoán khom người xưng vâng, đang muốn dẫn ngự y lui ra, chợt
nghe Trương Cường nói thêm: “Lấy thêm năm trăm lượng vàng cùng một
hộc vàng ban cho Lệ Cơ bảo dưỡng thân thể, dù thế nào thân thể cũng trọng
yếu, trẫm không muốn mẫu thân của hoàng tử có gì sơ xuất”.
Lệ Cơ nghe thấy thế, nước mắt không khỏi tràn mi mà ra, ôm đứa nhỏ
nghẹn ngào khóc: “Nô tì tạ ơn bệ hạ, Lệ Cơ tự biết tội nghiệt không thể tha
thứ, Lệ Cơ chỉ có thể kiếp sau kết cỏ ngậm vành*..”.
(Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do
tích Ngụy Khỏa không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gà cho người
khác. Sau Ngụy Khỏa bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp
kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khỏa thoát được).
Trương Cường nhìn bộ dáng tiều tụy của Lệ Cơ, không khỏi thở dài nói:
“Chớ để thương tâm, trước bào dưỡng thân thể đã, về sau trẫm sẽ cho nàng
công bằng, cứ yên tâm đi!”.
Lúc này, Tả Uyên nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới, tự tay ôm lấy đứa nhỏ,
cười khẽ nói: “Bệ hạ, không biết định ban cho hoàng tử tên gì?”.
Trương Cường suy nghĩ một chút, nói: “Vậy gọi là ‘Chương Hi’ đi”.
Tả Uyên khẽ liếc nhìn Trương Cường, gật đầu cười nói: “Thần thiếp
thay Hi nhi tạ ơn bệ hạ thường tên!”.
Nói xong, định đứng dậy hành lễ.
Trương Cường vội đỡ lấy nàng, gật đầu nói: “Hoàng hậu không cần như
thế, Hi nhi cứ giao cho hoàng hậu chăm sóc, trẫm cũng coi như yên tâm!”.
Hoàng hậu kinh hỉ, thoáng nhìn Triệu Yên phía sau Trương Cường, rạo
rực quỳ gối nói: “Thần thiếp tạ ơn bệ hạ!”.
Trương Cường gật đầu cười cười, nhận lấy đứa trẻ, ôm cho Triệu Yên,
nói: “Cốt nhục của trẫm, ha ha, trẫm rốt cuộc cũng được làm cha! Yên nhi,