Đại Tần đang bố trí ở Hàm Cốc quan, sông Hoài, ở Thục. Ngoài ra còn có
ba mươi vạn quân bị Lưu Bang kìm chế ở vùng Hàm Đan, khiến cho phòng
thủ phương Bắc trở nên yếu ớt. Nếu triệu tập quân từ Hàm Quán, ít nhất
cũng phải năm ngày mới tới được Hàm Dương, lại thông qua đường từ
Hàm Dương tới tiếp viện quận Thượng, cho dù thế nào cũng phải mất trên
dưới mười ngày.
Cuối cùng cũng chỉ có hơn bảy vạn nhân mã, không biết có thể phòng
thủ trước ba mươi vạn đại quân Hung Nô chờ viện quân đến không đây,
Tôn Thanh âm thầm thở dài một hơi, vẻ mặt lại không thế hiện ra điều gì,
khiến cho các binh lính thủ thành giảm đi không bớt áp lực.
Quân Hung Nô ở dưới thành xếp đội hình canh giữ cả bốn hướng đông,
tây, nam, bắc của thành Phu Thi, khiến cho quân Tần ở trong thành bị sức
ép tâm lý cực lớn.
Tôn Thanh nhìn trận doanh của Hung Nô dưới thành, trầm tư hồi lâu,
mới xoay người đi xuống. Mới xuống khỏi tường thành, đã nhìn thấy đô úy
Hoắc Nghiêm vội vàng giục ngựa chạy tới. Hoắc Nghiêm ước chừng trên
dưới 30, thân thể cường tráng, dáng người trang bình, sắc mặt ngăm đen,
ngay cả bộ râu cắt ngắn cũng khiến cho khuôn mặt đen thêm ba phần, được
mọi người gọi là “Hắc tướng quân”.
Không chờ Tôn Thanh kịp định thần, Hoắc Nghiêm đã xoay người
xuống ngựa, đi tới trước mặt Tôn Thanh, ôm lấy tay hắn, lớn tiếng nói: “Ha
ha... Viện quân có tin tức! Đại nhân... Chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng
rồi!”.
Tôn Thanh nghe thấy thế tinh thần chấn động, nhưng vẫn nghiêm nghị
nói: “Viện quân tới rồi?”.
Hoắc Nghiêm gật đầu nói: “Không sai, binh lính đưa tin giả làm thợ săn,
né được trạm kiểm soát của Hung Nô ở ngoài thành, lẳn vào trong thành,
lúc này đang ở quan nha quận thủ chờ đại nhân. Tại hạ kìm chế không
được, tự mình đến tẩn báo!”.
Tôn Thanh không nói nhiều lời, tấp nhận chiến mã do thân binh đưa tới,
vội vàng phi về phía quận thủ phủ.