ngày mới tới được. Trước đó, nhiệm vụ của phi hành quân cùng tướng quân
là phải kìm chế quân Hung Nô, khiến cho chúng không thể nam hạ tấn
công quận Bắc, bảo vệ cho Hàm Dương”.
Tôn Thanh hơi suy tư, gật đầu nói: “Không biết, phi hành quân định tiến
công Hung Nô như thế nào?”.
Ngô Tiên ứng tiếng nói: “Tướng quân có tám vạn quân Tần trong thành,
tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không tính là ít, hiện giờ phi hành
quân nấp ở thâm sơn, không bị Hung Nô phát hiện, nếu nhanh chóng tập
kích bất ngờ, mới có thể lợi dụng được ưu thế của phi hành quân!”.
Tôn Thanh suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu nói: “Không bằng thế
này, canh tư ngày mai, ta sẽ tự mình dẫn năm vạn quân Tần tiến công trực
diện, chính là không biết phi hành quân sẽ phát động thế nào?”.
Ngô Tiên cúi người hành lễ, nghiêm mặt nói: “Ngô Tiên chỉ là một lang
trang tướng nho nhỏ, Thành Thái tướng quân đến tột cùng là bố trí thế nào,
tiểu nhân cũng không biết, chỉ cần tướng quân phát động tiến công vào
buổi sáng sớm, hấp dẫn trực diện Hung Nô, việc còn lại cứ để phi hành
quân xử trí!”.
Tôn Thanh nhíu mày, nói: “Đại quân tập kích bất ngờ luôn chọn ban
đêm, mới có thể khiến đối phương không phát giác, phi hành quân hành sự
như thế thực hiếm thấy!”.
Nói xong, chợt nhớ tới phi hành quân nếu đã có thể trong hoàn cảnh xấu
phá giải vây ở Cự Lộc, lần nào chiến đấu cũng giành thắng lợi, trong lòng
tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn lên tiếng nói: “Tướng quân cứ về báo cáo
với Thành Thái tướng quân, dù bố trí thế nào, Tôn Thanh cũng nhất định
dốc sức phối hợp. Nếu phi hành quân muốn hành động lúc sáng sớm, đại
quân ta sẽ phát động tiến công vào canh năm, như thế cũng khiến phi hành
quân tiện hơn một chút”.
Ngô Tiên thấy ông đồng ý kế hoạch của Thành Thái, nhiệm vụ đã hoàn
thành, bất giác âm thầm thở phào một hơi, vui vẻ chắp tay nói: “Tướng
quân yên tâm, Ngô Tiên xin tuân lệnh tướng quân!”.
Tôn Thanh nghe thấy thế, gật đầu nói: “Một khi đã như vậy, ngươi cũng
không nên ra khỏi thành, cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai canh bốn vào đại