doanh chờ lệnh!”.
Nhìn thấy Ngô Tiên rời khỏi đại sảnh, Hoắc Nghiêm nhịn không được
nói: “Đại nhân, xuất binh lúc hừng đông, sao có thế phát huy tác dụng của
kỳ binh? Cho dù có thắng một trận nhỏ, thì đối đầu với ba mươi vạn quân
Hung Nô, dù năm trăm phi hành quân có thần thông quảng đại, cũng khó
địch nổi kẻ địch đông gấp trăm lần. Chúng ta vội vàng đáp ứng yêu cầu của
Thành Thái như vậy, nhở tập kích thất bại, quận Thượng nếu muốn chống
đỡ mười ngày chỉ sợ...”.
Tôn Thanh cười gượng, gật đầu nói: “Trước mắt tình huống không cho
chúng ta cơ hội do dự, bảy vạn người của chúng ta trước mắt quân địch,
việc phá thành chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, việc duy nhất làm được là
chờ viện quân tới. Nếu có thể chờ tới ngày đó, chúng ta sẽ lập công lớn cho
Đại Tần, còn nếu không thể, chuyện binh bại chỉ sợ ta và ngươi sẽ phải
đảm đương. Trước mắt theo tình hình xem xét, muốn chờ tới lúc viện quân
tới, chỉ sợ là khó hơn lên trời!”.
Nói tới đây, liếc mắt nhìn những tướng lãnh khác, chậm rãi nói: “Nếu
chúng ta đã đáp ứng kế hoạch của phi hành quân, vậy thì cũng như nhau,
nếu bại, cũng đã có phi hành quân đảm nhận cùng, chúng ta có lẽ còn có
thể thoát khỏi tử tội!”.
Hoắc Nghiêm chợt hiểu ra, nói: “Một khi đã như vậy, canh năm ngày
mai, ta sẽ tự mình dẫn năm vạn tinh binh từ cửa Đông tấn công Hung Nô!”.
Hàm Dương cung, trong tẩm điện, Trương Cường đang lật xem báo cáo
của phi hành quân, cũng có một chút hiểu biết về phòng bị của quân Hung
Nô. Đối với việc phi hành quân có thể kìm chế được quân Hung Nô, càng
tự tin thêm không ít.
Lúc này Hung Nô là dân tộc du mục ở thảo nguyên phương bắc, về
phương diện văn hóa thì kém xa Trang Nguyên. Mặc Đột Thiền Vu sau khi
thống nhất các bộ lạc Hung Nô xong, tuy rằng thực lực Hung Nô tăng
mạnh, nhưng mà quân lực tổng thể vẫn lạc hậu so với Đại Tần, cái bọn họ
dựa vào chỉ có kỵ binh Hung Nô cường hãn. Quận Cửu Nguyên cùng quận
Thượng ở phương bắc, bởi vì ở bên cạnh thào nguyên, đất đai hoang vu,
nên cực kỳ có lợi cho kỵ binh tác chiến. Hơn nữa thào nguyên phương bắc