thừa thãi ngựa tốt, khiến cho kỵ binh Hung Nô có thế tung hoành khắp biên
giới phương bắc. Ngay cả Tần Thủy Hoàng ngày trước cũng chỉ có thể
mệnh cho Mông Điềm trục xuất Hung Nô ra hơn hai ngàn dặm, chứ không
thể tạo ra đả kích trí mạng, khiến cho Hung Nô có cơ hội mà lớn mạnh.
Nhận được tin tức từ Thành Thái, Trương Cường cuối cùng thở phào
nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa còn có niềm vui làm cha, khiến cho Trương
Cường thoải mái khác thường.
Mấy ngày nay sau khi Tiêu Hà đảm nhiệm hữu thừa tướng, mấy tấu
chương không quan trọng cũng không được đưa tới cho Trương Cường
nữa, cho dù là quyết định trọng đại, vẫn là do tam công quyết định xong với
đưa cho Trương Cường tiến hành thông qua. Hiệu suất công tác của triều
đình lên cao, áp lực lên Trương Cường cũng giảm bớt không ít, bất giác âm
thầm cảm thán năng lực của Tiêu Hà quả là vĩ đại.
Viết nốt một phần tấu chương, đang định đứng dậy đi lại trong điện hoạt
động gân cốt cứng ngắc, chợt thấy nội thị ngoài điện thông báo: “Bệ hạ,
hoàng hậu giá lâm!”.
Trương Cường quay lại nhìn mới phát hiện, Tả Uyên đang chậm rãi từ
ngoài điện đi vào, nhìn thấy Trương Cường, nhẹ nhàng quỳ gối hành lễ:
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ!”.
Trương Cường gật đầu cười nói: “Hoàng hậu không cần đa lễ, mau ngồi
xuống đi!”.
Tả Uyên nhẹ nhàng cười nói: “Thần thiếp vừa tới thăm Hi nhi, tiện
đường qua thăm bệ hạ luôn!”.
Trương Cường bật cười nói: “Xem ra hiện giờ trẫm còn không bằng con
trẻ nữa?”.
Nói xong, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tả Uyên, định hôn lên đôi môi
anh đào mê người đó.
Lại bị Tả Uyên nhẹ nhàng tránh đi, cười khanh khách nói: “Bệ hạ, được
quý tử rồi, không biết phải bố trí Lệ Cơ thế nào?”.