Có lẽ là do trẫm đã làm trái thiên ý, nếu phải trách phạt, lẽ ra nên trách trẫm
mới đúng, không có quan hệ gì tới nàng, trẫm mới là người phải gánh trách
nhiệm”.
Nghe Trương Cường nói như vậy, Tả Uyên cả người khẽ ran lên, ôm
chặt lấy Trương Cường, khố sở nói: “Bệ hạ, Uyên nhi thân là hoàng hậu,
tiến cung đã mấy năm mà vẫn chưa có hoàng tự, không thể sinh con cho bệ
hạ, chỉ sợ cô phụ tình ý của bệ hạ... Uyên nhi...”.
Nói tới đây, lại thương tâm nghẹn ngào.
Trương Cường biết Tả Uyên từ khi làm hoàng hậu vẫn chưa có con, ở
trong hậu cung lấy hoàng tự định địa vị thế này, nàng gặp phải áp lực mà
mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Một nữ tử nhu nhược đối mặt với áp
lực như thế, lại còn phải cân bằng cuộc đua quyền lực trong cung, bất giác
đau lòng nói: “Uyên nhi, nàng là hoàng hậu Đại Tần, là mẹ cả của mọi đứa
nhỏ, vô luận là con ai sinh, chẳng phải cũng giống nhau sao?”.
Tả Uyên chấn động, kinh ngạc nói: “Bệ hạ chẳng lẽ không trách tội Tả
Uyên?”.
Trương Cường phì cười, nói: “Trẫm cũng đã có hoàng tử, hoàng hậu nếu
như không có, thì cứ giao cho hoàng hậu nuôi nấng, có khác con thân sinh
của nàng sao?”.
Tả Uyên thân thể mềm mại run lên, tránh khỏi cái ôm của Trương
Cường, nhẹ nhàng hành lễ: “Tạ ơn tâm ý của bệ hạ với Uyên nhi”.
Nhìn nụ cười vui vẻ của Tả Uyên, Trương Cường thở dài nhẹ nhõm một
hơi. Lệ Cơ sau chuyện Nhu nhi khiến cho người ta khó tha thứ, nhưng mà
không phải cũng do mình sao? Nếu lúc đó cẩn thận đề phòng, sao có thể
phát sinh bi kịch. Huống hồ căn cứ theo đấu tranh quyền lực trong cung
qua các thời đại, chuyện giành giật tình cảm trong cung không chỉ đơn
thuần là vì sự sủng ái, mà còn phần nhiều từ cuộc đua quyền lực nữa. Hi
nhi ra đòi không nghi ngờ sẽ khiến cho cuộc đấu càng thêm gay gắt, để bào
hộ Lệ Cơ, giao Hi nhi cho hoàng hậu là biện pháp duy nhất.
Nghĩ đến đây, bất giác vui vẻ nói: “Hoàng hậu tận tâm nuôi nấng Hi nhi,
trẫm mới có thể yên tâm, người khác, trẫm không thể yên tâm được”.