Tả Uyên gắng gượng cười nói: “Không sao ạ, chắc là đêm qua ngủ ít,
hơi đau đầu. Lưu mỹ nhân thị tẩm một lần đã mang hoàng tự, đương nhiên
phải tới thăm”. Nói xong, gắng gượng đi lên kiệu, tới cung Tuyên Minh mà
Lỗ Nguyên đang tạm ở.
Trương Cường thấy bộ dáng mệt mỏi của nàng, có ý muốn để nàng về
nghỉ ngơi, chỉ là chuyện Lỗ Nguyên mang thai cũng là đại sự trong cung,
nếu hoàng hậu không đi, chỉ sợ sẽ có đàm tiếu, đành phải gật đầu thở dài:
“Vậy cũng được, nơi đó cách tẩm điện của Uyên nhi không xa, đi thăm Lỗ
Nguyên xong, Uyên nhi có thể về nghỉ ngơi sớm”.
Hoàng hậu dựa vào đệm mềm trên kiệu, gắng gượng cười nói: “Bệ hạ
không nên lo lắng, thần thiếp không sao đâu”.
Trương Cường nghe thấy thế mới yên tâm đi một chút, lệnh cho kiệu đi
tới Tuyên Minh cung.
Lúc Trương Cường đi tới, trong cung đã đầy chật những nữ y, cùng với
những cung phi thất sủng ở điện khác tới chúc mừng. Lỗ Nguyên từ sau lần
thị tẩm trước không còn được triệu gọi, vốn đang lo lắng biện pháp của
mình thiếu hiệu quả, không ngờ lại mang thai thật. Bởi vì vừa mới nôn ra
không ít, lúc này đang cả người vô lực, chỉ nghe thấy nội thị bên ngoài điện
hô báo: “Hoàng đế thánh giá lâm!”.
Đi vào điện, Trương Cường thấy ngay Lỗ Nguyên đang tái nhợt nằm
trên giường, thấy Trương Cường vào điện, đang định đứng dậy, lại bị
Trương Cường ngăn lại, đơ trở về giường, thân thiết hỏi han: “Thế nào?
Thân thể có khỏe hay không?”.
Lúc này nữ y ở bên cạnh cẩn thận bẩm tấu: “Bệ hạ, nương nương mạch
tượng bình thường, không đáng ngại, hoàng tự trong bụng cũng mạnh khỏe,
chỉ là vừa bị ợ chua, đây cũng là việc bình thường, không có gì không ổn”.
Trương Cường nghe thấy thế, vừa lòng gật đầu nói: “Không tồi, mọi
người trong điện cẩn thận săn sóc, tương lại hoàng tử sinh ra sẽ thường
lớn”.
Lỗ Nguyên không nghĩ tới Trương Cường lại tới nhanh như vậy, khuôn
mặt động lòng người vui sướng, nhưng khi thấy hoàng hậu đi cùng Trương