Cường, khuôn mặt hơi cứng lại, mới miễn cưỡng ngồi dậy quỳ gối hành lễ:
“Lỗ Nguyên tham kiến bệ hạ cùng nương nương!”.
Tả Uyên mỉm cười, tiến lên nhẹ nhàng đỡ Lỗ Nguyên dậy, cười nói:
“Trong cung chỉ có ngươi là phúc khí lớn nhất, mới thị tầm một lần đã có
hoàng tự, phải nghĩ ngoi cho tốt, ngàn vạn lần không thể có sơ xuất”.
Lỗ Nguyên nhìn Trương Cường, đôi mắt đẹp khẽ rưng rưng nói: “Có thể
được bệ hạ cùng nương nương coi trọng như vậy, thật là phúc khí của Lỗ
Nguyên, Lỗ Nguyên vô cùng cảm kích!”.
Nói xong, đưa mắt nhìn Trương Cường, thấp thỏm nói: “Bệ hạ, Lỗ
Nguyên nghe nói phụ thân không thể chia sẻ ưu phiền với bệ hạ, trong lòng
vạn lần khổ sở, bệ hạ nếu muốn trách phạt, cứ trách phạt Lỗ Nguyên là
được...”.
Nói xong, lại rưng rưng quỳ xuống, nức nở.
Trương Cường thầm cười khổ, dã tâm của Lưu Bang chỉ sợ chỉ có mình
là rõ nhất. Trước mắt sở dĩ Đại Tần bị động vì Hung Nô, phần nhiều là do
Lưu Bang án binh bất động với Hung Nô, lúc này nghe thấy vậy không nỡ
từ chối, đành gật đầu nói: “Nàng cứ an tâm bào dưỡng thân thể, bên phía
Bái công trẫm sẽ xử trí, nàng cứ yên tâm, có việc gì cứ trực tiếp nói với
hoàng hậu, hoàng hậu sẽ tận tâm chiếu cố”.
Lỗ Nguyên lắc đầu nói: “Lỗ Nguyên tính cách thẳng thắn, chỉ sợ gây
họa trong cung, cô phụ sự sủng ái của bệ hạ. Hiện giờ cảm thấy trọng trách
trên vai, cả đêm khó ngủ. Lỗ Nguyên không cầu gì khác, chỉ cầu bệ hạ có
thể ân chuẩn cho người nhà Lỗ Nguyên vào cung chiếu cố, cũng giảm bớt
phiền toái cho hoàng hậu. Nếu hoàng hậu vì chiếu cố Lỗ Nguyên mà tổn
hại ngọc thể, Lỗ Nguyên thật sự khó có thể tha thứ cho mình”.
Trương Cường nhất thời nhớ tới Lữ hậu đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử
Trang Quốc, liền biết ngay cái gọi là thân nhân vào cung chiếu cố chính là
kế sách đã sớm thương nghị giữa Lưu Bang phu thê, muốn mượn cớ này
tiến vào cung đình Đại Tần. Cho dù bọn họ có ý gì, nếu mình không đồng
ý, không khỏi sẽ có ý như là sợ Lưu Bang.
Nếu mình đã có ý đề phòng Lưu Bang, vậy chỉ cần cẩn thận ứng phó là
được, nói không chùng còn có thể mượn cơ hội này để triển khai ý đồ chiến