hỏa khủng bố này và tiếng nổ mạnh như sấm sét sợ tới mức tường thiên
thần tức giận, một số binh lính quỳ trên mặt đất liên tục làm lễ bái.
Tên tướng lãnh Hung Nô đang chém giết Hoắc Nghiêm quay người nhìn
lại, khi nhìn thấy vô số lửa cháy từ trên trời giáng xuống, sợ đến nỗi quên
chém.
Hoắc Nghiêm, bị thân binh của Hoắc Nghiêm xông về phía trước một
bước, một kiếm chặt rơi đầu.
Hoắc Nghiêm vui mừng quá đỗi, nhất thời nghĩ tới phi hành quân sớm
phải đến kịp, không khỏi đưa mắt nhìn không trung trên đỉnh đầu. Chỉ thấy
ước chừng hơn một trăm con chim to màu đen cưỡi gió lạnh phần phật của
sáng sớm, không tiếng động từ dãy núi phương xa bay tới. Trên hai cánh
màu đen viết một chữ “Tần” màu trắng thật to, tựa như một đoàn tử thần từ
trên trời giáng xuống, tới gần quân đội Hung Nô đang giãy dụa giữa biển
lửa trên mặt đất.
Trên dãy núi xa xa, còn có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ào vô số cánh chao
lượn màu đen đang mượn gió sớm dần dần mạnh lên bay tới chiến trường
đang chiến đấu kịch liệt.
“Đây là ‘Phi hành quân’?”. Hoắc Nghiêm kinh ngạc nhìn chằm chằm
vào phi hành quân đang xoay quanh bầu trời, giật mình nhìn trân trân
không nói lên lời, sau một lúc lâu mới ngửa mặt lên trời cười ha hà: “Phi
hành quân... Ha ha... Ha ha ha ha... Chúng ta được cứu rồi!”.
Lúc này, Qua Sĩ Tà đang mang theo năm vạn hộ quân đánh tới quân Tần
đang tháo chạy, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc ngay ở phía
sau cách đó không xa vang lên, chiến mã đang chạy như điên dưới hông bị
tiếng nổ mạnh cả kinh hí dài một tiếng, quay đầu phóng về phía quân Hung
Nô đang tháo chạy, Qua Sĩ Tà hét lớn một tiếng nắm chặt bờm chiến mã,
đùi phải hất qua yên ngựa, nhìn thấy một chỗ đất trống khẽ quát một tiếng,
thả người nhảy xuống chiến mã, cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm, lại chỉ
có thể đi bộ tác chiến, điều này làm cho binh lính Hung Nô quen chiến đấu
trên ngựa cảm thấy không thích hợp, chỉ trong thời gian ngắn ngủn đã
khiến cho quân Tần phản công đi lên giết được toàn bộ, không có sức đánh
trả.