Tôn Thanh canh giữ ở trên tường thành chuẩn bị thời cơ phối hợp tác
chiến với Hoắc Nghiêm, giờ phút này xem là rõ ràng nhất. Ngay lúc ông
phát giác Hoắc Nghiêm mang theo năm vạn quân Tần bắt đầu bị đại quân
Hung Nô vây quanh, trong lòng nóng như lửa đốt, đúng lúc đang chuẩn bị
dẫn người ra khỏi thành tiếp ứng Hoắc Nghiêm, chỉ nghe một tiếng nố
mạnh bỗng nhiên từ trận doanh Hung Nô truyền đến, đưa mắt nhìn lại, lúc
này mới phát giác phi hành quân ước chừng một trăm con chim to màu đen
đã không biết từ lúc nào bay lượn trên đỉnh đầu song phương đang chiến
đấu kịch liệt.
Một gã quân hầu bên cạnh vui mừng nói: “Đại nhân, phi hành quân quả
nhiên lợi hại!”.
Tôn Thanh cố gắng kìm chế sự kích động trong lòng, phân phó cho tên
quân hầu bên cạnh kia: “Lập tức triệu tập một vạn người còn lại chuẩn bị ra
khỏi thành tiếp ứng!”.
Tên quân hầu kia hưng phấn mà trả lời một tiếng, xoay người đi, Tôn
Thanh giương mắt nhìn phía dưới thành mới phát hiện đã có càng ngày
càng nhiều phi hành quân từ dãy núi phía đông lần lượt bay tới, xoay quanh
trên không của đại doanh Hung Nô, dội thứ dầu màu đen lên quân đội
Hung Nô trên mặt đất.
Lúc này, một bộ phận phi hành quân bắt đầu quay đầu bay về phía đại
doanh Hung Nô, tranh thủ lúc binh lính Hung Nô khiếp sợ thất thần dùng
toàn bộ đạn lửa dầu mỏ còn lại dội vào lều lớn trang quân đang được bảo
vệ gắt gao, lửa cháy hùng hực nhất thời vọt lên, đại hỏa do dầu mỏ đốt cháy
này, dập tắt lửa đơn giản căn bản không có tác dụng.
Quân đội Hung Nô đã phàn ứng lại, bắt đầu sử dụng cung tiễn bắn về
phía phi hành quân trên bầu trời, bởi vì cung tiễn Hung Nô chế tạo tương
đối lạc hậu, hơn nữa Trương Cường đặc biệt chế tạo chiến giáp phòng hộ
cho phi hành quân, tuy rằng không thể đối mặt với sát thương lớn của nỏ
Tần, nhưng cung tiễn của Hung Nô lại uy hiếp không lớn với phi hành
quân, ngoài một ít người lái rơi xuống sau khi bị bắn thương, ảnh hưởng
cũng không lớn đến tiến công tổng thể.