Sau một lúc làu. Đại tướng quân A Hồn Hán tiến lên cẩn thận nói:
“Khởi bẩm Thiền Vu, người Trung Nguyên luôn luôn già dối nhiều kế,
chúng ta không thể không phòng, lần này tuy rằng đại bại, nhung vị tất đã
lợi hại như mặt ngoài, cái gọi là phi hành quân cùng bất quá chỉ là mấy
trăm người, chúng ta ba mươi vạn đại quân chỉ cần cẩn thận phòng bị, tuy
rằng không thể phá vò phi hành quân, nhung cũng không tạo thành thương
nặng như lần này. Theo A Hồn Hán, chúng ta phải nhanh chóng tấn công
Quận Thượng, sớm ngày chiếm lấy Quận Thượng, lao thẳng tới Hàm
Dương. Nếu không đợi cho lương thảo của Ba Thục chín, quân Tần chiến
lực tâng lên, chúng ta muốn thoát thân, chỉ sợ sẽ không dễ dàng!”.
Mặc Đốn nghe vậy mắt ung đột nhiên sáng ngời, cũng không để ý tới A
Hồn Hán, chỉ trầm ngâm nói: “Thoát thân, thoát thân...
Mọi người trong trướng đoán không ra Mặc Đốn rốt cuộc có ý gì, A Hồn
Hán thấy ánh mắt Mặc Đốn nhấp nháy, trong lòng có chút sợ hãi, bất giác
kiên trì nói: “Thiền Vu hay là có kế sách khác?”.
Mặc Đốn nhìn thoáng qua A Hồn Hán nghi hoặc, bỗng nhiên ngừa mật
lên trời cười ha hả: “Ha ha ha ha... Ha ha ha ha... BỊ bại cũng tốt! BỊ bại
cùng tốt! Ha ha ha ha...
Trong trướng các tướng lĩnh bị tiếng cười đột ngột của Mặc Đốn làm
cho đồng thời cả kinh. A Hồn Hán lại sợ tới mức hai chân như nhũn ra.
Một lúc làu mới khó khăn cấn răng nói: “Thiền Vu... Ngài... Không có việc
gì chứ?”.
Mặc Đốn nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng đánh giá
chúng tướng trong trướng, trầm giọng nói: “Truyền lệnh đại quân, lập tức
nhổ trại rút lui, tất cả đồ quân nhu toàn bộ vứt bỏ, đại quân bằng tốc độ
nhanh nhất rút lui khỏi Quận Thượng!”.
Trong thành Quận Thượng, nơi nơi đều là binh sĩ quân Tần, bên trong
thành thứ dân đi lại chuẩn bị gỗ đá, bóng dáng bận rộn tích cực phòng ngự,
bởi vi lương thảo thiếu, một số binh lính thậm chí ở góc phòng tìm kiếm
hang chuột, đào ra, bên trong thường thường sẽ có không ít lương thực, tuy
rằng chỉ như muối bò biền nhưng là có còn hơn không. Nhất là trong lúc