bao giờ tùng thất bại, hơn nữa bệ hạ đã tùng tự mình huấn luyện, phi đội
này, đạn lừa và bom đều là bệ hạ tự mình nghiên cứu chế tạo, tự mình
hướng dẫn sử dụng”.
Tôn Thanh nghe vậy rất là kinh ngạc, không thể tường được phi hành
quân này quả nhiên giống với truyền thuyết, Nhị Thế hoàng đế tự tay sáng
chế, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, thật sự rất là cảm thán tài nàng ngút trời
của Trương.
Cường.
Không khỏi thất thanh nói: “Tất cả vật trang bị của phi hành quân Sở
đều do bệ hạ chế tạo?”.
Ngô Tiên nghe vậy ngạo nghễ gật đầu nói: “Không sai, phi hành quân là
do bệ hạ tự tay sáng chế!”.
Hoắc Nghiêm cũng nhịn không được khâm phục nói: “Không thể tưởng
được bệ hạ kỳ tài như thế, có thể thấy được số mệnh Đại Tần ta quả nhiên
chưa hết!”.
Nói tới đây, sự tuyệt vọng nản chí trong lòng mấy người lúc trước bỗng
chốc tiêu tan.
Nhìn thấy mọi người ở đây đang dần dần hưng phấn lên, Tôn Thanh lại
nặng nề hướng về phía Ngô Tiên nói: “Phi hành quân rốt cuộc ẩn thân nơi
nào? Hôm nay trận đại chiến này, Hung Nô Thiền Vu nhất định không chịu
từ bò ý đồ, tất nhiên phải báo cái nhục của đại bại này, hành tung của phi
hành quân ngàn vạn lần không thể tiết lộ, nếu không...
Ngô Tiên mất hồ chợt lóe lên, trầm giọng nói: “Đại nhân có thể yên tâm,
phi hành quân có thể vỗ cánh bay cao, quân Hung Nô tự nhiên sẽ không tìm
thấy chúng ta!”.
Nghe hắn nói như vậy. Tôn Thanh mặc dù có chút nghi hoặc, nhung vì
vừa mới nhìn thấy lợi hại của phi hành quân, cho nên yên tâm không ít, bất
giác gật đầu nói: “Một khi đã như vậy, có thể làm người ta yên tâm một
chút.
Hoắc Nghiêm lúc này gật đầu nói: “Lần trước Cửu Nguyên bị phá, chính
là bởi vì quân Hung Nô trước tiên âm thầm tiến vào trong thành, có thể
thấy được Hung Nô không ngờ nghệch chỉ biết chém giết như ta tưởng.