Chúng ta từ hôm nay không được buông tha bất cứ chỗ khà nghi nào, canh
phòng nghiêm ngặt gian tế Hung Nô lẫn vào trong thành!”.
Một gã trung lang tướng nghe vậy đứng dậy chấp tay nói: “Mạt tướng
Triệu An, hôm nay thực sự rất khâm phục hành quân chiến đấu thần kỳ,
cho nên hy vọng Ngô Tiên tướng quân giảng giải một chút sự thần diệu của
phi hành quân cho tiều đệ!”.
Trong trướng hơn mười người tướng lãnh, từ hòm nhìn thấy phi hành
quân hạ cánh gần giống như phương thức tác chiến thần thoại, cũng đều vô
cùng tò mò với phi hành quân, lúc này nghe Triệu An hỏi như vậy, đều
không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Ngô Tiên, đều chờ mong Ngô
Tiên trả lời.
Không ngờ Ngô Tiên mắt hồ chợt lóe, lạnh lùng thốt: “Bệ hạ tùng
nghiêm mệnh phi hành quân trên dưới giữ nghiêm bí mật, không được tùy
ý tiết lộ tin tức có liên quan đến phi hành quân, cho nên không phải Ngô
Tiên kiêu càng, thật sự là thánh mệnh như thế, Ngô Tiên không dám bất
tuân thánh mệnh!”.
Tôn Thanh lúc này không đợi tướng lãnh kia mở miệng liền gật đầu thở
dài: “Tướng lãnh có thể đề ý tỉ mỉ như thế, thật là làm người ta bội phục, bệ
hạ dùng người quả thật cao minh!”.
Đang lúc nói chuyện, nghe ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng
vó ngựa dồn dập, Tôn Thanh và Hoắc Nghiêm đồng thời cả kinh, đủng dậy
nhìn ra ngoài cửa.
Hoắc Nghiêm lại trầm giọng quát: “Chuyện gì? Có phải là Hung Nô
công thành?”.
Lời còn chưa dứt, một gã quân hầu người đổ đầy mồ hỏi chạy vội đến,
đi vào phòng trong, quỳ rạp xuống đất lớn tiếng nói: “Khởi bẩm các vị
tướng quân, đại quân Hung Nô đang rút lui khỏi!”.
“Cái gì?!”. Hoắc Nghiêm chấn động, thất thanh nói: “Hung Nô sao lại
rút quân?!”.
Tất cả mọi người trong phòng bị này tin tức cả kinh này làm cho nhất
loạt ngẩn người, Tôn Thanh mới thất thanh nói: “Hung Nô sao lại một trận
đã rút lui?”.