Trần Lượng nghe được kế sách Dương Ngại nhưng không thấy Tôn
Thanh vui mừng. Chỉ thản nhiên gật đầu nói: “Hai gã Hung Nô lạc đội bị
tướng quân bắt được, nhưng chưa đề cập đến vương đình Hung Nô có biến
cố chính sự gì, tiểu nhân cảm thấy được, Hung Nô luôn luôn già dối, phải
đề phòng, vẫn là lệnh Hoắc tướng quân điều quân trở về Quận Thượng, giữ
vững đến khi Mông tướng quân đuổi tới là tốt nhất”.
Dương Ngại nghe vậy vội ho một tiếng, gật đầu với Trần Lượng nói:
“Ngươi xuống trước đi, sự việc hôm nay không được tiết lộ với bất kỳ ai,
nếu không sẽ xử theo quân pháp!”.
Trần Lượng hai mắt chợt lóe. Chắp tay nói: “Tiểu nhân cáo lui!”.
Nói xong, xoay người đi nhanh ra.
Nhìn Trần Lượng rời đi, Dương Ngại lúc này mới nhíu mày nói: “Theo
Dương Ngại, mặc dù chúng ta không đi trước truy kích quân Hung Nô,
nhưng cũng không nên rát Hoắc Nghiêm về. Dù sao, nếu là Hung Nô lại có
quỷ kế gì, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, đến lúc đó chỉ sợ không thể
ứng phó, dù sao viện quân Mông tướng quân nhất thời còn không thể đuổi
tới, chúng ta còn phải giữ vững mấy ngày nữa”.
Tôn Thanh suy nghĩ một lát gật đầu nói: “Cũng được. Lệnh Hoắc
Nghiêm tiếp tục theo dõi đại quân Hung Nô. Nếu có tin tức lập tức báo
lại!”.
Chân trời, một chút ánh nắng chiều đỏ tươi nhiễm một nửa không trung
một màu đỏ tươi như máu. Một chút ánh tà dương vàng rực rỡ chỉ còn lại
non nửa dán ở phía sau dãy núi xa xa, đang dần dần lặn xuống, đại địa sắp
nghênh đón một đêm tối dài lê thê.
Hoắc Nghiêm đưa mắt đánh giá địa hình bốn phía, đang muốn phân phó
cắm trại ngay tại chỗ, chỉ nghe phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng
trống trận tựa như tiếng sấm rền cuồn cuộn đến.
Hoắc Nghiêm nhất thời cả kinh, kẹp mạnh bụng ngựa, giục ngựa chạy
như điên về phía trước, chạy được vài bước, liền nghe “soạt!”. Một tiếng
kình phong đến trước mặt, Hoắc Nghiêm trong lòng biết là không tốt, vội
vàng cúi người nằm ở trên lưng ngựa, chỉ cảm thấy có một mũi tên bay qua
da đầu.