Đúng lúc này, Hoắc Nghiêm cuối cùng qua lớp cát vàng cuồn cuộn nhìn
thấy vô số kỵ binh Hung Nô quơ trong tay trường đao bằng đồng đẳng đẳng
sát khí vọt tới, Hoắc Nghiêm cả người chấn động, lập tức ý thức được mình
rơi vào.
Kế dụ địch của đối phương, lập tức quay đầu ngựa lại lớn tiếng quát to:
“Lập tức truyền lệnh, tốc độ cao nhất rát lui!”.
Lúc này thân binh vẫn theo bên cạnh phụ trách truyền lệnh túi hiệu cờ,
sớm bị vẫn mùi tên nhọn đâm thủng ngực, còn không hiểu được là chuyện
gì xảy ra liền ngã xuống mặt đất, thân binh bên cạnh lúc này còn không
phục hồi được tinh thần lại, Hoắc Nghiêm tức giận túm lấy chiến kỳ trong
tay hắn, phát ra tín hiệu rút lui thật nhanh.
Nhưng cũng đã muộn nửa bước, ngay lúc quân Tần phía sau còn chưa
kịp quay người rút về, ba mươi vạn đại quân Hung Nô, giống như mây đen
cuồn cuộn tiến đến. Hoắc Nghiêm và ba vạn quân Tần của hắn giống như
một chiếc thuyền đơn giữa sóng to gió lớn, sắp gặp phải vận mệnh diệt
vong!
Nhìn thấy đại quân Hung Nô đông nghìn nghịt tuôn ra, Hoắc Nghiêm
liền biết không ổn, chỉ là lúc này đã không kịp nghĩ nhiều, một nhánh
khoảng mười vạn quân Hung Nô đã giết đến trước mắt. Lúc này quân Tần
chạy một ngày đường đúng là đang lúc kiệt sức, trong làn mưa tên chợt đến
của Hung Nô, vô số quân Tần còn chưa kịp phản ứng liền bị bắn ngã lăn
trên mặt đất, ba vạn quân Tần, trong cơn mưa tên bị tổn thương hơn phân
nửa. Còn lại chưa kết xong trận hình, liền bị quân Hung Nô giết chết trở tay
không kịp.
Quân Tần lúc này tuy rằng mỏi mệt, sĩ khí cũng rất cao, mặc dù đang bị
động, lại vẫn liều chết chém giết, một số binh sĩ quân Tần dày dặn kinh
nghiệm dưới sự chỉ huy của quân hầu không cần Hoắc Nghiêm phân phó
liền tự kết thành trận hình phòng ngự ngăn cản quân đội Hung Nô chém
giết.
Hoắc Nghiêm lúc này chỉ là một gã đô úy nho nhỏ, bên cạnh chỉ có
không đến ba trăm thân binh, chỉ trong nháy mắt, liền chỉ còn lại không đến
một nửa. Trong lòng không khỏi vừa lo vừa giận, sau khi né qua làn mưa