Hoắc Nghiêm không có ở đây, Tôn Thanh lấy danh nghĩa quan cao nhất
bên trong thành đảm đương chỉ huy tướng lãnh quân đội lâm thời, cũng
may hắn cũng là xuất thân quân nhân, lúc này nghe vậy tuy rằng tuyệt
vọng, lại vẫn còn có thế miễn cưỡng xoay người lên ngựa, mang theo hơn
hai trăm thân vệ phía sau vội vàng hướng về Cửa Bắc nơi đang gặp Hung
Nô tẩn công.
Trong thành chỉ có không đến bốn vạn người, hơn nữa sau khi bị Hoắc
Nghiêm mang đi ba vạn quân tinh nhuệ, còn lại sức chiến đấu tương đối
kém cỏi. Việc đối mặt với ba mươi vạn đại quân Hung Nô, tuyệt vọng khôn
cùng bắt đầu chậm rãi hiện lên trong lòng Tôn Thanh. Phi hành quân giấu ở
trong núi ban đêm không thể tác chiến, huống hồ phi hành quân chỉ có khà
năng cậy vào bom và đạn lửa tại thời điểm này, căn bản không có tác dụng.
Chỉ dựa vào ba vạn bày ngàn quân coi giữ, mặc dù tường thành Quận
Thượng cao lớn. Phá thành chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn.
Đuổi tới cửa Bắc, xa xa liền nhìn thấy trong mưa to gió lớn hai ngọn đèn
lồng vài dầu đang lóe ra ánh sáng mỏng manh, trong ban đêm tối đen lại có
vẻ chói mắt phá lệ, hai gã lang trang tướng đang dưới ánh đèn chống trà
mấy trăm binh lính Hung Nô đã tấn công lên đầu thành, dưới chân bọn họ
là thi thế của hơn mười binh sĩ quân Tần, dưới ngọn đèn mỏng manh, có
thể nhìn thấy nước mưa trên người hai gã lang trang tướng kia không biết
từ khi nào một màu đỏ như máu. Cuồng phong thổi nước mưa quất trên
mặt, cơ hồ khiến người không mở được hai mắt ra.
Đầu hạ đã mưa to như thế, thật sự là hiện tượng dị thường chưa bao giờ
từng có của Quận Thượng. Điều này cũng đả kích thật lớn đến tâm lý của
quân Tần thủ thành, hơn nữa tin tức ba vạn tinh binh Hoắc Nghiêm bị hoàn
toàn tiêu diệt, lại làm cho quân Tần sĩ khí vốn dĩ đã hạ càng thêm khó chịu!
Tôn Thanh nhìn trên tường thành chém giết, còn chưa phục hồi tinh thần
lại, liền nghe được một tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến, nhất
thời cả kinh, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một gã thân tướng đi theo mình
nhiều năm, giục ngựa đi đến, trong miệng lớn tiếng hô to nói: “Đại nhân,
Cửa Tây đã bị Hung Nô công phá, đại nhân mau theo tiểu nhân rút lui theo
cửa Đông!”.