Cung Hàm Dương, đại chính điện, Trương Cường mặc miện phục, lạnh
lùng nhìn chằm chằm Phùng Kiếp quỳ trên mặt đất, khi nhận được tin tức
Quận Thượng bị chiếm, Trương Cường đang chờ mong tin tức thật là tốt
của chiến sĩ tiền phương, thật không ngờ, nhận được tin dữ Quận Thượng
thất thủ!
Trong điện mấy trăm quan viên to nhỏ thần sắc kích động nhìn chằm
chằm Phùng Kiếp quỳ trên mặt đất, trong đại điện tĩnh mịch chỉ có thể nghe
được tiếng hít thở mỏng manh, không khí nghiêm trọng làm cho hít thở
không thông.
Quỳ lâu quá, Phùng Kiếp cẩn thận động đậy hai chân đang tê đi, giọng
đau khổ nói: “Bệ hạ, Quận Thượng thất thủ, vi thần thân là quốc úy, cam
nguyện gánh vác tất cả khuyết điểm. Chỉ là trước mắt Quận Bắc Địa đã trở
thành lá chắn cuối cùng của Hàm Dương, đại quân Hàm Cốc Quan nếu có
thể đuổi tới, có thể có đường sống quay về...
Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe Ngự Sử đại phu Tả Lâm nói: “Bệ hạ, tuy
rằng Hàm Dương có quận Bắc Địa làm lá chắn, nhưng là cuối cùng có thể
trụ được hay không cũng còn chưa biết, cho nên suy nghĩ vì đại cục, cựu
thần cảm thấy được vẫn là mong bệ hạ dời đô về Nam, lui về hướng bắc
sông Hoài, đợi sau khi bình định Hung Nô, lại điều quân trở về Hàm
Dương!”.
Trương Cường nghe vậy trong lòng lại đang không ngùng bàn tính:
“Nhớ rõ trên lịch sử Hung Nô từng bức tới thành Trường An của Hán Vũ
Đế, hiện giờ đứng đầu Hung Nô lại là Mặc Đốn Thiền Vu danh tiếng nhất,
nếu nói đánh tới Hàm Dương cũng không phải là không có khà năng, chỉ là
Tả Lâm đưa ra việc dời đô tuyệt đối không thể thực hiện, rời khỏi Tần đô
năm trăm năm Đại Tần, tổn thất ở trong lòng người và sĩ khí đều không thể
đánh giá.
Nghe được Tả Lâm đưa ra ý dời đô, Phùng Khứ Tật ngồi ở vị trí đầu
tiên nhịn không được nhíu mày nói: “Đại Tần ta năm trăm năm tông miếu
đều ở Hàm Dương, Ngự Sử nói như vậy thật sự làm cho người ta khó có
thể chấp nhận!”.