Nghe được Mông Điềm mệnh lệnh, vội vàng chắp tay nói: “Vương Ly
hiểu được!”.
Nhìn Vương Ly vẻ mặt bình tĩnh, Mông Điềm vừa lòng gật đầu nói:
“Sau khi đến cố Nguyên Mông Điềm sẽ bố trí cụ thể phương pháp tiến
công, Mông Điềm đã có cách chiến thắng tinh binh Hung Nô lần này. Tóm
lại, một trận liên quan đến sinh tử an nguy của Đại Tần, hy vọng mọi người
có thể đồng tâm hiệp lực, trên báo đại ân bệ hạ, dưới báo kỳ vọng của vạn
dân thiên hạ”.
Trong đại sảnh mười mấy tên tướng lãnh từ trung lang tướng trở lên
nghe vậy, đồng thời chắp tay nói: “Nguyện cùng tướng quân cùng bảo vệ
thành, bào đảm Đại Tần ta bình an!”.
Cung Hàm Dương, trong tẩm điện, Trương Cường mặc y phục thêu rồng
màu đen, đầu đội ngọc quan, búi tóc đen dày đậm sau đầu, dáng vẻ ăn mặc
thoải mái, buông tấu chương trong tay, giương mắt nhìn sắc trời, gật đầu
nói với Hàn Hoán bên cạnh: “Mông Điềm có tin tức gì truyền đến không?”.
Hàn Hoán lo lắng cả người run lên, từ khi tin tức Quận Thượng thất thủ
truyền đến Hàm Dương, hơn nữa phi hành quân lưu lạc nơi đâu, không khí
trong cung liền có vẻ vô cùng áp lực, ngay cả Hàn Hoán cũng không khỏi
cảm giác trong lòng ran sợ, các nội thị còn lại như miếng băng mỏng, chỉ
sợ cơn giận của Trương Cường chiếu trên người chính mình.
Nghe được Trương Cường bỗng nhiên hỏi, Hàn Hoán cẩn thận liếc mắt
nhìn sắc mặt Trương Cường, lại thấy không có biểu hiện gì, trong lòng
càng thêm lo lắng: “Mông tướng quân đã tới quận Bắc Địa, bệ hạ yên tâm”.
Trương Cường đứng dậy đi vào cửa đại điện, đầu hạ gió nhẹ dào dạt
mềm mại thổi tới trên người, làm người ta dường như rất khó cảm nhận
được sự thật tàn khốc và sát khí.
Trong điện yên tĩnh không nghe thấy một chút động tĩnh, càng khiến cho
không khí nghiêm trọng làm người ta khó có thể chịu được, Trương Cường
thở dài một hơi, ý bào Hàn Hoán thu lại tấu chương trên bàn.
Lúc này, Hàn Hoán nói khẽ với Trương Cường: “Bệ hạ, Lưu mỹ nhân
đang ở chờ bệ hạ, chờ ý chỉ của bệ hạ”.