Trương Cường ngớ người, mấy ngày này chiến sự tiền phương căng
thẳng, chính mình bận việc xử lý chính sự, triệu tập lương thảo, hơn nữa
tâm trạng nặng nề, nên vẫn không cho gọi thê thiếp nào.
Lúc này nghe vậy bất giác nhíu mày nói: “Tâm trạng của Trẫm không
tốt, sẽ không gặp nàng, lệnh cho nàng trở về nghỉ ngơi!”.
Hàn Hoán không nghe lời lui ra, mà khom người nói: “Bệ hạ, mẫu thân
của Lưu mỹ nhân, Bái công phu nhân đã tới Hàm Dương, lúc này đang
muốn thỉnh an bệ hạ”.
“Phu nhân của Lưu Bang, không phải là Lữ Hậu đó sao?”. Trương
Cường nghe vậy âm thầm giật mình nghĩ tới người phụ nữ thống trị nổi
tiếng nhất trong lịch sử kia, bất giác nói: “Lệnh các nàng vào đi!”.
Nói xong, lấy lại tinh thần, trở lại ngồi xuống ngự tháp, liền nghe được
một tiếng bước chân nhẹ nhàng, từ bên ngoài đại điện truyền đến, lúc này
mới ngưng thần nhìn lại.
Chỉ thấy một người ước chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, nàng
dáng người vừa phải, hình thể gầy yếu, mặc y phục gấm lụa màu vàng nhạt.
Mái tóc dày búi lên cao, dùng bốn cây trâm ngọc bích cố định, ở giữa búi
tóc xâu một nhánh bích vân trâm hoàng kim, làn da trắng nõn mà hơi nhão,
hai hàng lông mày thanh tú, một đôi mắt xếch hắc bạch phân minh, cái mũi
thẳng, đôi môi ôn nhuận. Lúc này tuy rằng đã hơn ba mươi tuổi, khóe mắt
vẫn ẩn chứa phong vận như trước, tăng thêm ý vị trường thành vô cùng mê
người, Trương Cường âm thầm kinh ngạc không thôi.
Nhìn thấy Trương Cường kia hơi có chút bộ dáng ngơ ngần, Lữ Trĩ ảm
đạm cười, cực kỳ trang trọng quỳ xuống hành lễ: “Phu nhân của Bái Công,
Lữ thị diện kiến bệ hạ”.
Trương Cường nhìn Lữ Trĩ quỳ trên mặt đất, lại không khỏi nghĩ tới
trong lịch sử bàn tay máu của Lữ Hậu trợ giúp Lưu Bang đại sát công thần
làm cho tất cả triều thần kinh sợ, bèn cười lạnh một tiếng nói: “Lưu Bang
liên tiếp không chịu vào cung gặp trẫm, hôm nay lại chỉ có mệnh phu nhân
đến, làm người ta không thể không sinh lòng hoài nghi!”.