Lương. Bởi vì lo lắng bị Hung Nô phát hiện, đành phải bí mật đi bên trong
thâm sơn, giờ ngọ hôm qua mới liên hệ được với chúng ta”.
Mông Điềm cực kỳ coi trọng lực sát thương của phi hành quân, lúc này
nghe được thuốc nổ của phi hành quân toàn bộ bị ấm, bất giác nhíu mày
nói: “Không biết thuốc nổ của phi hành quân rốt cuộc thế nào? Nếu là
không thể tham chiến, kế hoạch của chúng ta phải bố trí lại”.
Vương Ly nói: “Đợi thêm chút nữa, phi hành quân của Thành Thái
tướng quân sẽ tới thôi. Bất quá, mạt tướng hình như nghe nói hắn còn có
một loại dầu khác chế thành mồi lửa, gió thổi không tắt, nước dập không
tắt, nếu là dùng uy lực hỏa công thật sự làm người ta hưng phấn!”.
Mông Điềm gật gật đầu, đưa mắt nhìn xuống phía dưới đại quân Hung
Nô, lại phát giác quân Hung Nô sau khi dừng lại một lát, dường như đang
chuẩn bị lui về sau. Xem ra là muốn quay về thành cố Nguyên, một bộ
phận phía sau đã bắt đầu rút về phía cố Nguyên.
Mông Điềm thấy thế ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm tối đen,
trầm giọng nói: “Đại quân đã chuẩn bị xong rồi?”.
Vương Ly lập tức trà lời: “Ba mươi vạn đại quân đã toàn bộ nấp ở hai
sườn núi Thúy Bình, chỉ chờ tướng quân hạ lệnh!”.
Mông Điềm gật đầu nói: “Hung Nô trừ vài lần chiến đấu hao tổn mười
vạn, quân Hung Nô lưu lại ở trong thành Cửu Nguyên, Quận Thượng và cố
Nguyên ước chừng năm vạn người, trước mắt quân Hung Nô ước chừng
hai mươi bảy hai mươi tám vạn. Vẫn chưa tới bước chúng ta có thể một
phát tiêu diệt hết. Nhưng nếu là có thể điều mười vạn quân Thục lại đây,
chúng ta mới có cơ hội tiêu diệt toàn bộ quân địch này! Hôm nay vẫn lấy
phục kích là việc chính. Đánh vào cái thói kiêu căng của Hung Nô! Canh
bốn phát động tiến công, mọi người trèo núi đến, nhất định mỏi mệt, trước
mắt cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ăn chút lương khô, chuẩn bị đại
chiến sau nửa đêm!”.
Vương Ly chắp tay nói: “Mạt tướng hiểu được, lập tức đi xuống bố trí,
chỉ là tướng quân cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn, bảo trọng thân thể, tiến
công sáng sớm thì giao cho mạt tướng”.