Nói xong, xoay người lên ngựa mang theo mấy chục thân binh đi về
phía dưới chân núi.
Lúc sắc trời tờ mờ sáng, Trương Cường liền tỉnh lại cơn mộng, trong đại
điện im ắng, liêm trướng rất dày khiến cho nội thị ở trong điện đều không
biết Trương Cường đã tỉnh lại.
Cây nến đỏ trong điện đang chập chờn một chút ánh sáng cuối cùng, từ
ngoài đại điện thổi vào một làn gió nhẹ, Trương Cường lúc này đã hoàn
toàn tỉnh.
Ngủ, trong đầu đang bàn tính rất nhanh, lương thảo của đại quân Mông
Điềm có thể mấy ngày sau mới tới quận Bắc Địa, mặt khác năm vạn quân
Tần vận chuyển lương thảo cũng có thể bổ sung đến tác chiến ở tiền tuyến.
Chỉ là trước mắt tin tức của phi hành quân còn chưa truyền đến, nghĩ
đến chính mình tự tay trang bị phi hành quân cùng với rất nhiều nhược
điểm của phi hành quân, Trương Cường cảm thấy một sự khó nghĩ từ trước
đến nay chưa hề có, đây cũng là sự bất đắc dĩ khi sử dụng hỏa lực vào thời
đại chưa có nhiều điểm tựa này.
Sự lớn mạnh của Hung Nô không thể không nói là uy hiếp lớn nhất của
Đại Tần sau này, dân tộc du mục hung hãn và dã man này là uy hiếp rất lớn
đến văn minh Trang Nguyên. Dân tộc thào nguyên của Hung Nô này đã
ảnh hưởng năm trăm năm lịch sử Trang Quốc, là lực càn lớn nhất của Đại
Tần mở rộng về phía bắc, lần này đúng lúc Mặc Đốn thân chinh, nếu là có
thể một phát tiêu diệt, Đại Tần mới có thực lực thống nhất Trang Quốc.
Lại nghĩ đến nếu là thật sự cùng Hung Nô chính diện khai chiến, lại gia
tăng gánh nặng không nhỏ cho dân gian, trước mắt sức dân Đại Tần vừa
mới bắt đầu khôi phục, nếu là không để ý dân sinh, chỉ sợ Đại Tần vẫn khó
có thể thoát khỏi bi kịch diệt vong.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên ý thức được mình phải chú ý quan sát một số
dân tình dân sinh, chỉ có như vậy, mới có thế nghe được khó khăn của dân
gian, là một người hiện đại, kịch truyền hình cải trang vi hành xem qua vô
số, từ lý trí đi vào thời đại này, trừ lần trước một lần cải trang ngắn ngủi,
thật sự còn chưa thực sự trải qua loại này.