yêu cầu sính lễ tiền lớn, tại hạ không thể có, đành phải đến thử một lần vận
may”.
Trương Cường lắc đầu thở dài: “Ta xem cách nói năng của ngươi không
tằm thường, ngày sau nhất định rất có tiền đồ, gia đình nhà gái kia cũng quá
thiển cận!”.
Lục Ninh thần sắc ảm đạm thở dài: “Nếu không có tình cảm của Như
Yên với ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không ra hạ sách này”.
Trương Cường nghe vậy rốt cuộc đã biết sự tình chân tướng, bất giác
nhìn thoáng qua Hàn Hoán bên cạnh gật đầu nói: “Ngươi tự có tài, sao
không tự tiến cử, hiện giờ Đại Tần vô luận địa vị thế nào đều có thể tự tiến
cử, chỉ cần thông qua kỳ thi tuyển, sao không thể tự đường phát triển?”.
Lục Ninh nhìn thoáng qua Trương Cường, lắc đầu cười gượng nói: “Kỳ
tự tiến cử đã qua, lần sau phải sang năm mới được, chỉ là gia đình nhà gái
thúc giục gấp gáp!”.
Trương Cường suy nghĩ một lát, bất giác kỳ quái nói: “Không biết câu
đố kia có gì nan giải, mà nhiều người như vậy không thể giải được?”.
Lục Ninh nhíu nhíu mày, nhìn Trương Cường nói: “Đề này tại hạ chưa
nghe qua bao giờ, không biết lão nhân này từ chỗ nào đến. Hỏi là: Một loại
động vật, buổi sáng đi bằng bốn chân, trưa đi hai chân, đến chiều lại đi ba
chân, hỏi rốt cuộc là con gì”.
Trương Cường nghe vậy vừa mừng vừa sợ, cả kinh vào thời đại này lại
cũng có người ra loại câu đố này, đề này vốn bộ não của mình từ trước đã
rất quen thuộc, trong đó lại ẩn chứa triết lý nhân sinh sâu đậm, lúc trước lần
đầu tiên nhìn thấy đáp án của đề này trong lòng còn có chút cảm thán,
không thế tường được lại gặp lại từ thời đại xưa, không khỏi với người ra
loại đề này cũng sinh ra cảm giác ly kỳ.
Nhìn thấy Trương Cường thần sắc thay đổi lớn, Lục Ninh nghĩ đến
Trương Cường bị đề này làm khó, bất giác cười gượng nói: “Đề này từ khi
công bố trong thành Hàm Dương tới nay mấy vạn người đến giải đáp đều
không có trả lời. Thử nghĩ trên thế gian có dã thú nào thần kỳ biến hóa như
thế, một ngày mấy lần, sợ là chỉ có thần thú trong truyền thuyết, nhưng mọi